Edit: Snowdrop_88
***
"Tiểu công chúa nhà chúng ta có cái gì kém con gà rừng kia?"
Gà rừng Đường Hoan:...
MMP mỉm cười.jpg
Ân, tiểu công chúa nhà các ngươi tươi mát thoát tục lại đơn giản thuần túy! Bổng bổng đát!
Nhưng vấn đề là, lúc cô ta đã là một tiểu hoa đán thế hệ mới có lưu lượng, lúc Nam Hoan đột nhiên bị gọi là hắc liêu, cô ta không trải qua điều tra xác minh đã dẫn đường fans của mình "ra sức đánh chó rơi xuống nước". Thật sự đại trượng phu?
Ở thời điểm đối phương đã lưu lạc đến mức làm lại nghề cũ quay phim cấp 3, cô ta còn chết nắm không bỏ, thế cho nên những đạo diễn, nhà làm phim đó sôi nổi ngại với thân phận Lam gia đại tiểu thư của cô ta, không dám cho Nam Hoan nửa điểm tài nguyên. Thật sự đại trượng phu?
Ân, lấy danh nghĩa chính nghĩa, cuối cùng bức cho Nam Hoan đâm xe tự sát.
Một câu "Tôi không nghĩ tới cô ta là một diễm tinh mà năng lực tâm lý thừa nhận cư nhiên kém như vậy" còn đưa tới vô số người thương tiếc.
"Tiểu công chúa nhà chúng ta thật đáng thương, kẻ diễm tinh kia đã muốn chết thì chết xa một chút, có bản lĩnh ra nước ngoài mà tìm chết a, chết ở trong nước nói rõ chính là muốn tìm đen đủi cho tiểu công chúa của chúng ta!"
"......"
Kẻ tìm chết Đường Hoan: "......"
Dù sao nói ngắn lại, cô chính là pháo hôi không hơn không kém.
Là đá kê chân giúp Cố Lung cùng Lam Tuyết phát triển tình cảm.
Sau khi Cố Lung cùng Lam Tuyết ở bên nhau, lại vẫn thường xuyên sẽ nhớ tới mối tình đầu đã chết này của mình, vì thế Nam Hoan trở thành khúc mắc không thể vượt qua trong quan hệ giữa hai người.
Mà tiểu công chúa Lam Tuyết thỉnh thoảng ở giữa quan hệ hai người Cố Dịch và Cố Lung lắc lư một chút, đến cuối cùng dẫn tới Cố Dịch cùng Cố Lung hai huynh đệ trở mặt thành thù.
Cố Dịch là người lương bạc xuống tay tàn nhẫn, Cố Lung cơ hồ phí sức của chín trâu hai hổ mới cuối cùng cùng Lam Tuyết ở bên nhau, quan hệ tình cảm nhấp nhô của hai người nhất thời truyền thành giai thoại.
Đường Hoan ngũ vị tạp trần.
Cảm giác quái quái.
Ta mẹ nó này còn thành một bút nồng đậm rực rỡ trong đoạn giai thoại này của các ngươi?
Ta mẹ nó cư nhiên cùng nam chủ có liên quan!
Ngao nha ngọa tào! Có điểm không dám tin tưởng!
Sinh thời, cô cư nhiên còn có cơ hội như vậy!
...
Duỗi tay sờ sờ trên mặt vừa rồi bị người tát một cái.
Kỳ thật làm một diễm tinh, Nam Hoan vẫn thật biết tiến tới, cũng không cam tâm trước sau đợi trong vũng lầy. Cho dù là quay những phim điện ảnh nhỏ không thể miêu tả đó, nhưng đều ý thức tăng kỹ thuật diễn của mình, không từng học diễn kịch nên cô tự mình đi mua các loại sách cùng dĩa CD dạy kỹ thuật diễn, tự mình tập luyện.
Nàng không nghĩ cả đời đều quay loại phim không thể đưa ra ánh sáng này, cho nên sau khi quay phim hai ba năm tiết kiệm được chút tiền, liền bắt đầu thử đi các đoàn phim đứng đắn mua nước tương*.
(*mua nước tương: từ chỉ các diễn viên đóng những vai ngang qua sân khấu cho có chứ không để lại cảm giác tồn tại gì)
Mời loại diễm tinh này vốn dĩ sẽ có độ đề tài nhất định, hơn nữa lại không tốn nhiều tiền, tùy tiện an bài suất diễn nào đó là được, không ít đạo diễn đều cảm thấy cầu mà không được!
Cho nên hiện tại ít nhất Đường Hoan không cần phải quay loại phim cấp 3 xấu hổ như vậy.
Đây là một đoàn phim cổ trang, sở dĩ vừa rồi xuất hiện một màn kia --
Cũng thật sự do nguyên chủ Nam Hoan lúc trước chủ động yêu cầu.
Vì, quay nhiều thêm mấy cảnh sẽ có thể kiếm nhiều tiền hơn một chút.
Thật là...
Đủ đua!
Đường Hoan xoay người trở lại phim trường, đi về muộn một phút, lại lần nữa bị đạo diễn mắng đến máu chó phun đầy đầu.
Cô chỉ có thể liên tiếp cúi đầu khom lưng, động tác này làm được vô cùng thuần thục.
Sau khi đoàn phim dừng quay đã là 6 giờ rưỡi tối, di động đột nhiên nổi lên tiếng chuông nhắc nhở nhật trình* --
(*nhật trình: lịch trình làm việc trong ngày)
Tiếp theo vẫn là suất diễn mua nước tương của một đoàn phim khác, 7 giờ tối bắt đầu quay, quay đến 10 giờ kết thúc.
Hai đoàn phim tương đối gần nhau, đi khoảng hai mươi phút có thể tới nơi.
Nguyên chủ Nam Hoan thật sự là ngay cả thời gian ăn cơm cũng không để lại cho mình.
Vì cái gì đua như vậy ?
Đường Hoan ước chừng biết...