Edit: Snowdrop_88
***
"Ta kêu ngươi nhìn tốt tiện nhân kia, khống chế nàng, ngươi đã làm cái gì?" Thanh âm của nữ nhân cường thế đến mức làm người cảm thấy có chút ồn ào.
"Chủ nhân... Ta đã tận lực..." Thống rác rưởi đau đến muốn kêu ngao ngao, nhưng lại không dám, tất cả thanh âm đều nghẹn trong cổ họng, làm giọng nói trở nên khàn khàn.
Nghe ra, tựa hồ cũng quá đáng thương.
"Nàng bất quá chỉ là một phàm nhân không chớp mắt mà thôi, khống chế nàng khó như vậy sao? Đã hai lần, nàng đem toàn bộ thế giới quậy đến không cách nào xong việc, nói đến cùng còn không phải vì ngươi vô dụng!"
Thống rác rưởi quả thực cảm thấy khổ không nói nổi!
Nó rõ ràng vẫn là một hài tử!
Ký chủ ngốc bức thật sự không giống người bình thường a, nàng có thuộc tính xà tinh bệnh che dấu, chủ nhân ngươi không nhìn thấy sao?
Nàng tàn nhẫn lên sẽ thọc dao nhỏ cho người, hơn nữa là cái loại thọc pháp đồng quy vu tận!
"Ngươi có biết tiêu hủy dấu vết, tránh đi truy tra* của chấp pháp giả thời không cần hao phí bao nhiêu tinh lực của ta! Đặc biệt chấp pháp giả thời không theo dõi nàng còn là hắn..."
(*truy tra: truy đuổi điều tra)
"Chủ nhân... Là ta vô năng, ngươi đừng nóng giận..." Hệ thống tội nghiệp nói.
"Ta đương nhiên biết là ngươi vô năng!" Nữ nhân như cũ tức giận chưa tiêu.
"Nếu không phải cái loại phế vật ngươi trói định sai người, thì làm gì đến nỗi gặp phải nhiễu loạn liên tiếp này! Nếu không phải không thể đem nữ nhân vô dụng kia thay đổi, ta đã sớm gϊếŧ nàng!"
Nếu không phải ta trói định sai người...
Cái chi nữ Phượng gia kia chỉ sợ sẽ náo ra chuyện xấu lớn hơn nữa a!
Chủ nhân!
Thống rác rưởi quả thực một phen nước mắt chua xót!
"Thế giới sau đem nàng ném tới thế giới bảo hiểm một chút đi! Nếu lại thọc ra cái sọt gì, ta đem ngươi cùng tiện nhân kia xẻo sống!"
Thống rác rưởi cả người run lên "Sẽ không, sẽ không! Chủ nhân... Tuyệt đối sẽ không lại sai lầm!"
Thật vất vả cung tiễn chủ nhân của mình đi rồi, Thống rác rưởi tâm mệt mà súc thành một đoàn nhỏ trên mặt đất.
Có đôi khi ngẫm lại, ký chủ ngốc bức cũng rất hạnh phúc...
Ít nhất ai khi dễ cô, đến cuối cùng cô còn có thể thọc cho người ta một dao nhỏ!
Còn nó...
Ngao nha ngọa tào!
Nó như thế nào sẽ sinh ra ý tưởng khủng bố như vậy!
Không được không được, sẽ bị chủ nhân gϊếŧ chết!
...
Thời điểm A phiêu* Đường Hoan yên lặng toát ra bay tới mép giường Phượng Hoàng, Phượng Hoàng quả thật là bị dọa sợ.
(*a phiêu: cách dùng để chỉ linh hồn, con ma)
Lâu lắm không thấy đứa thiểu năng trí tuệ này, cô đều đã quên mất còn có đứa thiểu năng trí tuệ như vậy tồn tại.
Kết quả cô ấy lại không rên một tiếng xông ra.
Phượng Hoàng vừa mở mắt, liền nhìn thấy a phiêu Đường Hoan một bộ mặt người chết sống không còn gì luyến tiếc.
Mẹ nó! Sợ tới mức không nhẹ!
"Làm sao vậy?" Phượng Hoàng hướng về phía Đường Hoan vẫy vẫy tay.
Đứa thiểu năng trí tuệ này, chẳng lẽ ở bên ngoài bị ủy khuất?
Đường Hoan liền bắt đầu hướng trên giường bò tới, một bộ biểu tình mộng bức xuẩn "Có thể là vì liên tục hai thế giới không trở về, cảm thấy có chút mệt, không hiểu ra sao mệt."
Cô làm sao có thể biết được, có chút đồ vật, mặc dù sau khi đã trải qua thời gian rửa tội dài dòng, tạm thời quên đi.
Nhưng trong lòng bị thương, kỳ thật nửa điểm đều không bớt.
Cái loại mệt này, thời gian không có cách nào xóa đi.
"Vì cái gì thế giới trước tôi không thể trở về nha?" Đường Hoan tò mò.
Phượng Hoàng sắc mặt cứng đờ.
Cái này mà nói tiếp thì phải nói quá dài, đây được đánh giá là lần ăn mệt lớn nhất đời này của tiểu công trúa xé X!
Còn không phải đều do tên đáng chết Tô Hàng kia sao, còn chấp pháp giả thời không đáng chết kia nữa!
...
Dạo trước, sau khi tiểu công trúa xé X hố chấp pháp giả thời không một lần, tức khắc tâm chơi càng thêm nổi lên.
Tâm tâm niệm niệm nghĩ, khi nào tiếp tục móc ra một cây gậy sắt, đem Tả Ngự Sâm lại gõ ngất thêm một lần.