Nữ Phụ Phản Diện, Cô Có Độc

Chương 676: Hoàng thúc, tha mạng (88)

Edit: Snowdrop_88

***

Phượng Dạ trong lòng còn nhớ thương mì trường thọ của Đường Hoan.

Năm trước hắn đã bỏ qua một lần, năm nay nếu lại bỏ qua thì vật nhỏ kia sợ là muốn tức giận.

Hắn đã nhìn thấy đôi tay trắng như tuyết kia cả ngày xoa bột, tay đều bị ngâm đến phát nhăn!

Phượng Đức có chút khó xử "Chủ thượng, lão thái gia lệnh lão quản gia ở cửa cung chờ ngài."

Ý tứ của lão thái gia rõ ràng chính là sau khi hạ triều lập tức hồi phủ giải thích, xem ra là đã nghe được tiếng gió!

Phượng Dạ nhíu mày, chỉ có thể phân phó "Ngươi đi ngự thư phòng gặp bệ hạ, nói bổn vương có việc, có lẽ là chậm trễ chút thời gian mới có thể đi gặp hắn."

Sau khi Phượng Dạ ra cửa cung, lão quản gia tuy tất cung tất kính hành lễ, nhưng ánh mắt lại nhanh chóng ngó phía sau Phượng Dạ một chút, phát hiện Phượng Đức không có ở đây liền đem tinh quang lập loè trong mắt giấu đi.

...

"Tổ phụ, ngài hồi kinh sao lại không phái người thông báo trước cho tôn nhi một tiếng, tôn nhi sai người đi đón ngài!"

Lão giả dung nghi uy nghiêm ngồi ở trong phòng, đầu tóc bạc được chải gọn không chút cẩu thả, không mang theo chút ý cười nào, ngồi ở chỗ đó liền cho người ta một loại cảm giác uy áp đánh úp.

Mặc dù là Nhϊếp Chính Vương Phượng Dạ, khi đối mặt với lão giả một tay đem mình nuôi nấng lớn lên này, cũng chỉ có thể tất cung tất kính.

Phượng lão thái gia chỉ hừ lạnh một tiếng, chống quải trượng đứng dậy.

Sau khi đi đến bên người Phượng Dạ, dùng quải trượng thật nặng trực tiếp đánh vào đầu gối của Phượng Dạ.

Đầu gối Phượng Dạ đập xuống trên mặt đất, chỉ có thể thẳng lưng mà quỳ, xem bộ dáng kia hẳn là từ nhỏ bị phạt mà rèn ra bản lĩnh, nếu không, làm sao làm được lù lù bất động như thế.

"Tổ phụ, tôn nhi làm sai cái gì khiến tổ phụ tức giận như thế?" Chỗ đầu gối Phượng Dạ vô cùng đau đớn.

"Nga, ngươi đường đường Nhϊếp Chính Vương đại nhân, chính mình trong lòng không rõ ràng?" Phượng lão thái gia hỏi lại.

Phượng Dạ trầm mặc không nói.

"Nếu chính ngươi không biết, vậy hiện tại quỳ ở đây, khi nào ngộ đạo thì mới được đứng dậy!"

Tay rũ bên người Phượng Dạ lặng lẽ nắm chặt thành quyền, hôm nay là sinh nhật hắn, chịu chút ủy khuất không có gì, nhưng còn có người đang đợi hắn...

Vì thế rốt cuộc kìm nén không được ra tiếng cãi lại "Tổ phụ, tôn nhi còn có chính vụ cần khẩn cấp xử lý!"

"Ngươi yên tâm, người Phượng gia ta xử lý việc nhà tự nhiên sẽ không ảnh hưởng đến yên ổn của Xa Quốc! Có bất luận việc khẩn cấp gì, lão bất tử như ta sẽ giúp ngươi xử lý trước!"

Phượng lão thái gia xử sự phá lệ bá đạo, rốt cuộc dù là tiên đế Quân gia lúc trước cũng phải nhìn sắc mặt của hắn mà hành sự, sao có thể có thể cho tôn tử của mình nửa điểm mặt mũi!

"Tổ phụ!" Phượng Dạ còn muốn nói gì đó, nhưng Phượng lão thái gia đã chống quải trượng rời đi.

Phượng Dạ giữa mày nhíu chặt.

Lấy hiểu biết của hắn đối với tổ phụ, ý tứ trong lời nói vừa rồi kia, là tính toán thu quyền!

Sau khi Phượng lão thái gia rời đại sảnh, lão quản gia đã đợi bẩm báo "Lão Vương gia, lúc ra cửa cung, Phượng Đức không có mặt."

Tức khắc trong mắt Lão gia tử thoáng hiện sát ý.

Tay chậm rãi vuốt ve quải trượng, mang theo vài phần ý vị khó giải quyết mà thở dài "Xem ra vị trong cung kia không thể lưu lại."

Khi biết việc Nhϊếp Chính Vương thích nam phong lan truyền đến ồn ào huyên náo trên phố phường, lão vốn dĩ cho rằng chỉ cần trở về dạy dỗ tốt là có thể bẻ về con đường đúng!

Nhưng trước mắt xem ra, hài tử kia sợ là thật sự động tình!

Trước khi lão thái gia hồi kinh, liền có nhãn tuyến cuồn cuộn không ngừng mà bẩm báo mọi sự việc quan hệ giữa Nhϊếp Chính Vương và bệ hạ. Hôm nay Phượng Đức không đi theo ra cung, hơn phân nửa là do Phượng Dạ phái đi báo cáo hành trình cho tiểu hoàng đế.

Phượng Dạ là hài tử một tay lão mang, là đứa từ nhỏ sớm đã thông tuệ, luôn tự cho mình rất cao!