Edit: Snowdrop_88
***
"Cho nên hoàng thúc tính toán đem ta trở thành tiểu quan* mà nuôi dưỡng sao?" Đường Hoan hỏi.
(*tiểu quan: từ dùng trong cổ đại, được hiểu như là "trai bao")
Phượng Dạ tức khắc có chút tức giận, như thế nào có thể lấy chính mình cùng những đồ vật dơ bẩn đó mà so sánh!
"Tự nhiên không phải!" Phượng Dạ chém đinh chặt sắt "Hoàng thúc là bởi vì trong lòng có ngươi."
"Vậy Thái Hậu đâu?" Đường Hoan lại hỏi.
Phượng Dạ sờ sờ đầu lông xù xù của nàng "Cho nên liền đã bắt đầu ghen tị?"
"Việc ta cùng Lạc Tri Ân có chút phức tạp, không phải dăm ba câu có thể nói rõ ràng được." Có chút người có chút tình cảm, ngay cả hắn đều cảm thấy có chút mê man, hắn vốn không giỏi trong việc tình cảm "Nhưng hoàng thúc tuyệt đối sẽ không để nàng tổn thương đến ngươi!"
"Miễn ta ưu, miễn ta khổ, miễn ta mọi nhấp nhô, hoàng thúc nói thật sao?"
Đường Hoan ngửa đầu, con ngươi sáng lấp lánh nhìn Phượng Dạ, nghiêm túc hỏi.
"Đương nhiên là thật!"
Đường Hoan cũng không biết vì cái gì đôi mắt có chút phiếm ướt, nàng thật sự là một người thực mâu thuẫn.
Rõ ràng không tin bất luận lời nói nào của người khác, nhưng là mỗi lần có người hứa hẹn cho nàng một cái cảng che mưa chắn gió, lại nhịn không được có chút khát khao, nhịn không được muốn khóc.
Biết lõi đời mà không lõi đời, biết nhân tình ấm lạnh lại trước sau khó lạnh nhiệt huyết.
Đường Hoan hốc mắt đỏ lên, Phượng Dạ tức khắc liền có chút luống cuống tay chân "Như thế nào lại khóc? Lời nói của Hoàng thúc, ngươi không tin sao?"
"Ta tin a." Đường Hoan vươn tay nhỏ của mình, nắm lấy bàn tay Phượng Dạ "Ta tin hoàng thúc, cho nên hoàng thúc..."
Nàng nhìn Phượng Dạ, phảng phất như dùng hết toàn lực đi tin tưởng người khác.
"Hoàng thúc, ngươi nhưng ngàn vạn lần đừng gạt ta a!"
Một khắc bàn tay bị nắm lấy kia, Phượng Dạ cả người đều theo bản năng run một chút, mừng rỡ như điên "Ngươi đáp ứng rồi?"
"Không đáp ứng." Đường Hoan trong tay cầm cái đèn hoa đăng hình rồng kia, vội vã đi về phía trước.
Khóe miệng nhịn không được dương lên.
Phượng Dạ không thể nề hà mà cười khẽ.
Quả nhiên là sẽ lên mặt mũi, liền biết vật nhỏ này căn bản không phải cái ngoan ngoãn!
...
Thời điểm Phượng Dạ hồi phủ, Phượng Đức nhìn đến ý mừng không áp được trên mặt chủ thượng nhà mình liền biết sự tình ước chừng đã thành.
Nhưng cùng lúc đó trong lòng lại mơ hồ có điểm lo lắng.
Hắn vốn dĩ cho rằng chủ thượng đối với tiểu hoàng đế chẳng qua là nhìn trúng cái ngoạn vật có ý tứ mà thôi.
Nhưng chủ thượng cao hứng như thế, hắn lại cảm thấy thái độ chủ thượng có chút không ổn!
Rốt cuộc thời điểm lúc trước chủ thượng cùng Lạc Tri Ân quen biết, cũng vẫn duy trì tự giữ lãnh đạm nhất quán, liền tính Lạc Tri Ân vào cung làm hậu cũng chưa từng biểu hiện nhiều thất thố.
Hiện giờ, cao hứng như vậy...
Sợ là không tốt lắm a!
...
Chờ Hà Trung Nhi thật vất vả nghẹn khuất mà được giải trừ cấm túc tĩnh dưỡng ra tới, mới phát hiện, không biết từ khi nào trên đầu mình nhiều thêm một cái nón xanh...
Mà lúc này, bệ hạ đã cùng Nhϊếp Chính Vương đại nhân tình chàng ý thϊếp vài ngày.
Cả ngày ở ngự thư phòng nị oai*, người không biết đều cho rằng Nhϊếp Chính Vương đây là tính toán bồi dưỡng ra một đế vương danh xưng với thực!
(*nị oai: chỉ hành động thân mật tình cảm, đùa giỡn làm nũng giữa những cặp đôi yêu nhau)
Hà Trung Nhi biết được mình bị đội nón xanh: ...Hận rèn sắt không thành thép a!
"Ngươi nói... Ta có nên đem thân phận thật sự của mình nói cho Phượng Dạ?" Đường Hoan có chút do dự.
Hà Trung Nhi vươn đầu ngón tay chọc chọc đầu chó của nàng "Ngươi có bị ngốc hay không, chuyện này có thể tùy ý lộ ra sao?"
Đường Hoan nhược chít chít: "Nhưng không phải ta đã tùy tiện tiết lộ cho ngươi..."
Hà Trung Nhi nghẹn một nghẹn: "...Đó bởi vì ta là trung thần, nhân phẩm đáng tin!"
"Phượng Dạ trước mắt đối với ngươi khả năng đích xác có vài phần hứng thú, nhưng quan hệ của các ngươi có thể trải qua khảo nghiệm sao?"