Edit: Snowdrop_88
***
Hà Trung Nhi bộ dáng bị cảm động thật sâu, sau đó chớp chớp đôi mắt, liếc mắt đưa tình nói "Bệ hạ, ta thật là càng ngày càng thích ngươi, phải làm sao mới tốt bây giờ?"
Một bên nói, còn một bên duỗi tay đem Đường Hoan ôm lấy.
Cơ hồ muốn đem người vo tròn bóp dẹp.
Đường Hoan sởn tóc gáy "Ta biết ta thực tốt, nhưng ngươi đừng xúc động, ngươi đáng giá càng tốt hơn! Ngẫm lại cha của hài tử ngươi, nếu hắn mặc váy rụt đầu thì liền không nhận hắn!"
Hà Trung Nhi cười đến ý vị mạc danh "Còn cha của hài tử? Ngươi chẳng lẽ cho rằng ta thực sự có hài tử?"
Ngay sau đó liền đem sự tình thời gian này phát sinh kể cho Đường Hoan.
Thời điểm hai nữ nhân nói đến đoạn Thái Hậu Lạc Tri Ân bị tức giận đến đỉnh đầu bốc khói, cười đến lăn thành một đoàn.
Sau khi cười xong, lại bắt đầu phát sầu: Kế tiếp nên làm như thế nào danh chính ngôn thuận đem đứa nhỏ này "làm rớt"?
......
Từ ban đêm ngày đó Phượng Dạ khôi phục thần trí, Đường Hoan liền chưa gặp lại hắn.
Nghe nói Nhϊếp Chính Vương đại nhân bị thương mất trí nhớ, cho nên đóng cửa từ chối tiếp khách, thái y giống như nước chảy hướng trong phủ Nhϊếp Chính Vương chạy tới, cũng không đưa ra được kết luận nguyên cớ.
Đường Hoan có đôi khi cũng sẽ nhớ tới ngày tháng ở sơn thôn nuôi gà trồng rau, sau đó biểu tình có chút cô đơn.
Phượng Dạ ôm bệnh ước chừng hơn nửa tháng, rốt cuộc một lần nữa xuất hiện ở trên triều...
Mà trước ngày này, những người ở bên trong Phượng gia cùng những triều thần phụ thuộc vào Phượng gia đã bị Phượng Dạ lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai rửa sạch một đám!
"Phượng Dạ người này xuống tay cũng đủ tàn nhẫn, Phượng gia tổ huấn không cho phép con cháu họ Phượng tay chân tương tàn, nhưng mà lần thanh trừng nội loạn này, hắn liền nửa điểm huyết mạch tình thân cũng chưa nhớ. Chỉ tính họ Phượng bị hắn liên luỵ cũng hơn một trăm người, càng không nói đến những hạ nhân này đó." Hà Trung Nhi đối với Phượng Dạ không có bất luận hảo cảm gì, dốc hết sức mà dặn dò Đường Hoan "Ngươi ở trước mặt hắn cần phải chú ý một chút, chớ chọc hắn nổi giận, vạn nhất lần này hắn gϊếŧ người đến đỏ cả mắt rồi, không chừng hành thích vua cũng có khả năng."
Đường Hoan dốc hết sức gật đầu.
Nàng biết a, cho nên nàng sẽ không tìm đường chết!
Nàng hiện tại còn không biết Phượng Dạ đến tột cùng có nhớ những sự tình đã phát sinh thời điểm hắn bị hư đầu óc hay không.
Nếu là nhớ rõ mà nói...
Emmm, nàng ở đoạn thời gian kia thái độ đối với hắn, giống như...
Tổn thọ a!
Hiện tại muốn hay không đi ôm đùi hoàng thúc?!
Sau khi Phượng Dạ khôi phục thượng triều, Đường Hoan lúc lâm triều hoàn toàn không dám cùng hắn tầm mắt tiếp xúc.
Phượng Dạ cũng nhạy bén mà cảm nhận được, vật nhỏ này tựa hồ cố tình vòng qua hắn mà đi?
......
Trong Ngự Hoa Viên.
Vừa rồi lúc hạ triều, Đường Hoan vì tránh cùng Phượng Dạ tiếp xúc, vừa hạ triều một chút liền chạy trốn so với thỏ còn nhanh hơn.
Đến nỗi vì cái gì muốn chạy...
Nàng cũng nói không rõ.
Có lẽ là bởi vì sẽ khổ sở đi.
Sau khi đến Ngự Hoa Viên, Đường Hoan lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó liền nghe thấy thanh âm trắc trắc của Phượng Dạ ở sau người vang lên ——
"Bệ hạ."
Đường Hoan sợ tới mức cả người run lên, sau đó xoay người sang chỗ khác.
"Là hoàng thúc a?" Đường Hoan cười cười.
Phượng Dạ vung tay lên "Các ngươi đều lui ra."
Lúc sau bốn phía không người, Phượng Dạ bắt đầu cười như không cười mà tới gần Đường Hoan "Bệ hạ gần đây trốn tránh ta, ân?"
Đường Hoan dốc hết sức lui về phía sau, vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng lắc đầu "Không có a! Không có!"
"Nhưng vì cái gì bổn vương cảm thấy có đâu?" Phượng Dạ nhìn gương mặt trắng như sứ này, trong lòng đột nhiên có chút rung động.
Đường Hoan tức khắc lắc lắc khuôn mặt nhỏ tự sa ngã "Hoàng thúc nói cái gì chính là cái đó đi."
"Bộ dáng trước mắt này của bệ hạ, nhưng không thể so với lúc ấy khi bổn vương mất trí nhớ, kiêu căng ngạo mạn như vậy."