Edit: Snowdrop_88
***
"Người từ trong thế gia đại tộc ra, quan trọng nhất chính là vinh dự của gia tộc, hắn sẽ không cho phép trên người mình có loại vết nhơ này."
"Ta biết." Đường Hoan nhàn nhạt trả lời.
"Nếu ngươi tất cả đều biết, ngươi còn..." Hà Trung Nhi đối diện ánh mắt của nàng, những câu trách cứ còn lại đột niên nói không được nữa.
Nàng là một thiếu nữ, vì sống sót, nơm nớp lo sợ mà ngồi trên long ỷ.
Thân là đế vương lại muốn lấy lòng nịnh nọt mọi người.
Có lẽ ý tưởng không an phận đối với Phượng Dạ đã chuyện khác người duy nhất mà nàng làm được.
Biết rõ không thể mà vẫn làm, Phượng Dạ liền quan trọng như vậy?
"Đáng giá sao?" Loại trả giá chú định không có hồi âm này.
"Có một số việc không có đáng giá hay không, chỉ có nguyện ý hay không."
Hà Trung Nhi nhìn tên ngốc này, duỗi tay ôm Đường Hoan, làm như mang theo quyết ý nào đó "Được, nếu ngươi cảm thấy đáng giá, ta đây sẽ tẫn mọi khả năng giúp ngươi."
......
Trong cung Thái Hậu.
Lạc Tri Ân trong lòng ngực ôm một con mèo nhỏ lông trắng mắt lam, chậm rãi vỗ về lưng mèo, phảng phất như nghe được chuyện chê cười mở miệng nói "Đích thân tới phương nam mười bốn châu? A, cái phế vật kia sợ không phải đi tìm chết?"
Không có người dám đáp lời.
Lạc Tri Ân nhíu nhíu mày, tựa hồ đang suy tư chút gì đó.
Vốn dĩ cho rằng bao cỏ Quân Vô Hoan này tốt xấu còn có thể mượn chút giá trị, nhưng không nghĩ tới bao cỏ này thế nhưng ở thời điểm nàng rời cung tránh nóng trực tiếp cùng Phượng Dạ thông đồng với nhau.
Tiểu hoàng đế không nghe lời...
Không cần cũng thế!
"Người tới, đi thỉnh Lạc quốc cữu vào cung, ai gia có chuyện quan trọng thương lượng."
Xem ra là tới thời điểm phải trù tính, những kẻ nối dõi không nên thân trong Quân gia sẽ có người càng thích hợp làm con rối hơn.
......
Hậu cung cùng tiền triều ám lưu dũng động, Đường Hoan hồn nhiên chưa phát giác.
Bởi vì nàng đã nhẹ xe giản hành, mang theo người từ trong cung xuất phát thẳng đến phương nam mười bốn châu.
Phiêu Kị đại tướng quân gắt gao đi theo, mà quân đội của Phiêu Kị đại tướng quân cũng theo sau xuất phát.
Hà Hằng có loại trực giác, bệ hạ lần này nếu có thể lấy thủ đoạn lôi đình thống trị lũ lụt phương nam mười bốn châu mà nói, vô cùng có khả năng tự mình chấp chưởng triều đình!
Phượng Đức đứng ở trên tường thành nhìn tiểu hoàng đế rời khỏi cửa thành, một đường hướng nam.
Rồi sau đó từ trên Thành lâu rời đi, trở lại Nhϊếp Chính Vương phủ.
"Chủ thượng, tiểu hoàng đế đã rời đi."
Phượng Dạ trong tay cầm một quân cờ đen, chậm rãi đặt xuống một vị trí trên bàn cờ "Chim non đã bắt đầu nẩy nở hai cánh."
Vốn dĩ tưởng rằng là sủng vật ngoan ngoãn, nhưng lần này thật đúng là ra ngoài dự kiến của hắn...
Hắn vẫn là nhìn lầm, vật nhỏ kia nếu là người Quân gia, sao có thể đối với quyền lực chí tôn không có bất luận ý tưởng gì, chẳng qua thật đúng là hiểu được ngủ đông!
Thân là thượng vị giả, như thế nào có thể không biết lần này thống trị trận lũ lụt trăm năm có được tại phương nam mười bốn châu là thời cơ tốt nhất mượn sức dân tâm!
Vốn dĩ cho rằng liền tính cho vật nhỏ một cái Hà Trung Nhi cũng xốc không dậy nổi sóng gió gì.
Không nghĩ tới...
Tốt! Thực tốt!
"Thu thập đồ, chúng ta cũng trước đi phương nam mười bốn châu." Phượng Dạ chậm rì rì cầm lấy cờ đen đặt lên trên bàn cờ, suy nghĩ nước cờ tiếp theo của mình.
"Chủ thượng lo lắng bá tánh phương nam mười bốn châu, muốn đích thân đi trước?" Phượng Đức cả kinh.
"Bằng không thì sao?" Phượng Dạ không mặn không nhạt nói "Phương nam mười bốn châu tham quan nghiêm trọng, Quân Vô Hoan không có khả năng trị quốc, không có khả năng tới ép trụ những đại quan biên giới đó. Đến lúc đó kéo dài xuống, khổ sẽ chỉ là lê dân bá tánh."
Phượng Đức không biết vì cái gì, theo bản năng liền buột miệng thốt ra hỏi "Kia nếu tiểu hoàng đế lần này bằng năng lực bản thân, áp xuống lũ lụt thì sao?"