Edit: Snowdrop_88
***
【 Hoan Hoan thân ái, tưởng tượng có nam nhân sẽ dùng giang sơn làm sính lễ lập ngươi làm Hoàng Hậu, có phải hay không tức khắc liền có loại cảm xúc mênh mông? 】
Đường Hoan:.....
Nima!
Ngươi như thế nào không hỏi xem, thân là một pháo hôi thế nhưng vọng tưởng khiến Boss phản diện lập ta làm hoàng hậu, còn lấy giang sơn làm sính lễ, có phải mặt ta quá lớn hay không?
【nhiệm vụ chi nhánh bổn thế giới, 10 điểm công đức. 】
Từ lúc cái nhiệm vụ chi nhánh đáng chết này được tuyên bố Đường Hoan liền rất ưu thương, còn rất buồn phiền.
Cho nên ý tứ là nàng phải đem Phượng Dạ nâng đỡ lên đế vị.
Sau đó khiến Phượng Dạ vị hoàng đế mới nhậm chức này lập nàng vị hoàng đế tiền nhiệm này làm Hoàng Hậu...
Quan hệ một vòng như vậy!
Thao tác lẳиɠ ɭơ như vậy!
Nàng có điểm lo lắng sẽ vọt đến eo!!
...
"Kẻ hèn chỉ là thiên kim của một thị lang nào có thể xứng đôi với bệ hạ, nào có thể làm chủ trung cung?"
"Nga, Phiêu Kị đại tướng quân đây là đang hoài nghi mắt nhìn người của Nhϊếp Chính Vương? Từ thị lang tuy không phải quan to nhất phẩm, nhưng vị thiên kim này trong toàn bộ thành tiếng tăm vang dội là đệ nhất mỹ nhân, đoan trang nhàn nhã, sao không thể làm chủ trung cung?"
"Trên đời này nữ tử đoan trang nhàn nhã nhiều không kể xiết, nhưng nếu xuất thân không đủ cao quý thì không xứng với bệ hạ!"
"......"
Đường Hoan ngồi ở trên long ỷ nghe phía dưới khí thế ngất trời tranh luận người được chọn làm Hoàng Hậu, cả người đều cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc.
Một người là môn hạ của Phượng Dạ, thiên kim Từ thị lang.
Vốn dĩ cho rằng hẳn là sự tình ván đã đóng thuyền, nhưng không nghĩ tới nửa đường nhảy ra một cái Phiêu Kị đại tướng quân đem nữ nhi nhà mình từ biên cương triệu hồi tới, một hai phải tranh đoạt vị trí Hoàng Hậu!
Cố tình hắn lại tay cầm binh quyền, lại quyền cao chức trọng, người bình thường thật sự không dám đối với hắn nói lời quá kích.
Phượng Dạ nhìn vật nhỏ ngồi ở long ỷ cao cao phía trên, bộ dáng rầu rĩ không vui kia, phảng phất không phải lập hậu cho nàng, mà là đưa nàng xuống địa ngục.
Đột nhiên liên tưởng đến Từ Kiều Nương chi nữ của Từ thị lang, lúc trước còn cảm thấy nàng ta thật là xứng đôi với vật nhỏ này, nhưng cẩn thận nhìn lại, vật nhỏ này thời gian gần đây tựa hồ lại nẩy nở thêm một chút...
Dáng người nho nhỏ, môi hồng răng trắng.
Cái loại dung chi tục phấn kia tựa hồ đã không xứng với nàng.
Nhưng mà không có biện pháp, chính mình đã đem ra mệnh lệnh ban ra, không thể lật lọng.
Trên triều đình tranh luận làm Phượng Dạ cũng cảm thấy có chút không kiên nhẫn.
Vì thế mở miệng đánh gãy: "Nếu là bệ hạ lập hậu vậy tự nhiên là dựa theo yêu thích của bệ hạ, bệ hạ cảm thấy thích Từ Kiều Nương chi nữ của Từ thị lang hay cảm thấy thích Hà Trung Nhi chi nữ Phiêu Kị đại tướng quân, ân?"
Phượng Dạ tin tưởng vật nhỏ này nhất định biết lựa chọn như thế nào.
Thông minh lại hiểu được xem mặt đoán ý như vậy, sẽ không làm ra sự tình khiến hắn không vui.
"Trẫm... Tương đối thích Hà Trung Nhi..."
Phượng Dạ chỉ cảm thấy trên mặt của mình phảng phất như bị người đánh một cái tát, tức khắc sắc mặt liền âm trầm xuống, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Đường Hoan.
"Bệ hạ vừa rồi nói thích ai?"
Cứ việc trong giọng nói Phượng Dạ đã hỗn loạn không vui, nhưng Đường Hoan vẫn tìm đường chết...
"Trẫm nói, Hà Trung Nhi."
Phượng Dạ tức giận đến phất tay áo bỏ đi, lưu lại các triều thần hai mặt nhìn nhau.
Đường Hoan có thể thế nào?
Nàng cũng thực tuyệt vọng a, nàng lại không phải cố ý tìm đường chết!
Từ Kiều Nương kia ở trong nguyên tác gần như chỉ được sơ lược vài nét bút mà thôi: Không kiên nhẫn tịch mịch, cùng người thông da^ʍ, độc sát chồng.
Đường Hoan nào dám đưa một nhân vật tàn nhẫn như vậy vào cung!
Nàng lại không đảm đương nổi chức năng dưa chuột công cộng.
Vạn nhất nếu đối phương lại không kiên nhẫn tịch mịch, sau đó trực tiếp hạ thạch tín cho nàng, nàng lại không bị khí vận chi tử cùng nữ chủ làm chết mà kết quả lại chết trong tay của một kẻ pháo hôi khác.
Kết cục này quả thực không cần thê thảm hơn!