Edit: Snowdrop_88
***
Kẻ quỷ súc này mỗi lần tự xưng bổn vương liền tuyệt đối là hắn đang không vui!
Vì thế Đường Hoan cầu sinh dục rất mạnh vội vàng giải thích "Trẫm chính là cảm thấy thụ sủng nhược kinh mà thôi."
"Hoàng thúc tự mình bồi trẫm dạo chợ đêm dân gian, trẫm thụ sủng nhược kinh, cảm động đến độ sắp khóc! Không tin hoàng thúc người xem!"
Vừa nói, một bên nỗ lực trừng lớn một đôi mắt đen thủy nhuận hướng trước mặt Phượng Dạ.
Đôi mắt nàng thanh triệt như vậy, đem hắn trở thành ảnh ngược trong đó.
Nhìn qua kinh sợ mà lấy lòng như vậy, bỗng nhiên làm người cảm thấy đầu quả tim hơi nhoi nhói.
Phượng Dạ cảm thấy đôi mắt này của nàng cực kỳ giống chó xồm khi còn nhỏ hắn đã dưỡng qua, vì thế kìm nén không được vươn tay đi, sờ sờ đầu chó của Đường Hoan.
Tóc của nàng mềm mại nhỏ vụn, nửa điểm cũng không cứng ngạnh giống lông tóc của nam tử khi thành niên.
Phượng Dạ nhịn không được lại sờ soạng nhiều thêm hai cái.
Đáng tiếc vật nhỏ này là nam tử, nếu là nữ tử mà nói...
Phượng Dạ đột nhiên bị chính suy nghĩ không thể hiểu được này của mình làm cho khẩn cấp ghê tởm, vốn dĩ tay đang thập phần từ ái đặt trên đầu Đường Hoan, ngay sau đó im lặng liền giống như động kinh đem đầu Đường Hoan đẩy ra.
Lập tức sải bước đi tới phía trước.
Đem Đường Hoan ném ở sau người.
Đường Hoan:...
MMP!
Kẻ quỷ súc này trong đầu lại không biết suy nghĩ cái gì...
Rốt cuộc là ai nói lòng dạ nữ nhân như kim đáy biển?
Lòng dạ của Boss phản diện so với lòng dạ nữ nhân còn không thể nắm bắt hơn, có thấy không?
Đường Hoan thân mình non nớt còn chưa hoàn toàn nẩy nở, Phượng Dạ lại đột nhiên đi nhanh như vậy, nàng không thể không một đường chạy chậm, không ngừng đẩy nhanh tốc độ muốn đi theo hắn.
Liền ở ngay lúc này.
Đường Hoan đặc biệt nghe được một trận tiếng vó ngựa đang từ xa tới gần, nàng cũng không quên mục đích chân chính buổi tối hôm nay mình ra cung, vì thế vội không ngừng chạy nhanh quay đầu lại xem...
Nơi xa.
Nữ tử ăn mặc một thân hồng y đang cưỡi trên một con ngựa lớn.
Hình ảnh đó tức khắc đập vào trong mắt nàng.
Đó chính là Hà Trung Nhi nữ nhi của Phiêu Kị đại tướng quân.
Quả nhiên không hổ là anh thư nữ trung hào kiệt, khí khái cưỡi ngựa uy phong lẫm liệt này nửa điểm đều không thua kém nam tử.
Đường Hoan tròng mắt không ngừng quay tròn chuyển động, nhìn khắp nơi xung quanh.
Hà Trung Nhi xuất hiện, vậy nói cách khác Quân Vô Linh nhất định đang ở gần đây, nhưng hắn tính toán khi nào động thủ?
Ngay ở thời điểm Đường Hoan không ngừng suy đoán, ngựa của Hà Trung Nhi đột nhiên nâng cao hai chân trước, phát ra một trận hí vang, rồi sau đó liền như phát điên hướng bên này mà phi tới.
Thực hiển nhiên, ngựa bị kinh động!
Ngao nha ngọa tào!
Đường Hoan cả người đều mộng bức, ngươi này động thủ tốc độ cũng quá nhanh đi, còn không chờ ta xây dựng tốt tâm lý!
Kỳ thật nàng từ trong xương cốt vẫn đem chính mình xem như một tiểu tiên nữ!
Kỳ thật nàng có điểm sợ hãi loại động vật phát điên này!
Được thôi, kỳ thật nàng chính là kẻ túng hóa!
Vốn dĩ trong kế hoạch của nàng hẳn là nhân cơ hội phá hư anh hùng cứu mỹ nhân của Quân Vô Linh, cho dù là chính mình tự lên, đánh bạc nửa cái mạng đi cứu Hà Trung Nhi, cũng tuyệt đối không thể để cho Quân Vô Linh nhặt cái tiện nghi này!
Nhưng lúc ngựa thật sự hướng bên này mà xông tới...
Nàng chính là cảm thấy sợ hãi a!
Đêm trăng tròn trung thu, quân vương của một quốc gia lần đầu tiên từ trong cung chuồn ra. Sau đó bởi vì nhất thời vô ý bị ngựa dẫm chết!
Đường Hoan cơ hồ đã có thể tưởng tượng được ngày sau ở trong sách sử mình sẽ bị viết thành bộ dáng gì.
"A!!!"
Cứ việc trong lòng sợ hãi, nhưng thời điểm ngựa Hà Trung Nhi gào thét như điên chạy qua Đường Hoan vẫn phấn đấu quên mình xông ra ngoài...