Nữ Phụ Phản Diện, Cô Có Độc

Chương 605: Hoàng thúc, tha mạng (17)

Edit: Snowdrop_88

Vì thế ở dưới sự cảm xúc không ngừng tích lũy, Đường Hoan rốt cuộc bạo phát.

"Hoàng thúc luôn nói rất tốt, rất tốt. Rốt cuộc muốn tuyển cho trẫm bao nhiêu phi tử, có từng nghĩ đến tột cùng trẫm có thích hay không?" Đường Hoan tức giận nhìn chằm chằm Phượng Dạ.

Nàng là tới nâng đỡ Boss phản diện đi lêи đỉиɦ cao nhân sinh, là tới làm chết nam nữ chủ!

Lão tử mẹ nó cùng Boss phản diện là một phía!

Kết quả Boss phản diện luôn tâm tâm niệm niệm muốn chơi chết nàng!

Còn có để người sống?

Còn có để người hoàn thành nhiệm vụ?

Phượng Dạ nhìn tiểu hoàng đế giống như hamster quai hàm phình phình phồng lên, mắt phượng tức khắc liền hơi hơi nheo lại.

Thực hiển nhiên, Đường Hoan phản kháng làm hắn cảm thấy trong lòng không vui.

"Vì hoàng gia khai chi tán diệp là trách nhiệm của bệ hạ, không phải bổn vương muốn tuyển cho bệ hạ bao nhiêu phi tử, mà là bổn vương tuân theo ý chỉ của các vị tổ tiên Quân gia, vì bệ hạ mà tuyển phi!"

Phượng Dạ rất ít khi ở trước mặt tiểu hoàng đế tự xưng bổn vương, trước đây đều tự xưng mình là vi thần.

Rốt cuộc từ xưa đến nay loạn thần tặc tử đều vẫn là có chút cảm thấy thẹn trong lòng, chẳng sợ lại không đem tiểu hoàng đế để vào mắt lại cũng vẫn là giả mô giả thức không để cho người ngoài bắt được nhược điểm.

Hắn tự xưng bổn vương, đã nói lên là tạo áp lực với tiểu hoàng đế.

Kỹ năng miệng pháo của Phượng Dạ quả thực có thể, nhưng luận miệng pháo...

Đường Hoan còn không có sợ qua ai!

Chẳng sợ nàng trong lòng sợ Phượng Dạ đến muốn chết.

Nhưng mà điểm này cũng không trở ngại nàng tìm đường chết!

"Kia vì Phượng gia khai chi tán diệp cũng là trách nhiệm của hoàng thúc đó, hoàng thúc làm tổ tiên Phượng gia nằm dưới nền đất nghĩ như thế nào?" Đường Hoan không chút do dự liền trực tiếp phản bác trở về.

Không hổ là một tay tìm đường chết thiện nghệ!

Vô luận là trường hợp đáng sợ như thế nào cũng không ngăn cản được bản tính tìm đường chết của Tiểu Đường Hoan!

Thời điểm Phượng Dạ nghe được lời này tức khắc sắc mặt đều đen thui.

"Ngươi nói cái gì, ân?" Phượng Dạ một đôi mắt phượng thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Đường Hoan, thập phần có tính áp bách hỏi.

Đường Hoan tức khắc liền bắt đầu túng "Trẫm... Trẫm..."

MMP!

Thật đáng sợ!

Đường Hoan sợ tới mức chạy nhanh duỗi tay ra kéo tay áo rộng của Phượng Dạ, muốn nhéo vạt áo hắn để hơi chút giảm bớt áp lực nội tâm.

Kết quả Phượng Dạ trực tiếp phất tay áo bỏ đi!

Đường Hoan:...... Mẹ nó!

Nếu không phải xem ngươi là Boss phản diện, lão tử có thể cùng ngươi đồng quy vu tận!

"Thống hứa nguyện, thế giới nhiệm vụ sau ta không muốn làm hoàng đế, ta muốn làm Nhϊếp Chính Vương!" Chờ nàng làm Nhϊếp Chính Vương, Boss phản diện làm hoàng đế, nàng một giây ngược chết hắn!

【......】 Ký chủ ngốc bức của nó lại chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

【 Thứ nhất, ta không phải là Thống hứa nguyện! 】 hệ thống sửa đúng 【 Thứ hai, sự tình về sau thì về sau nói, thỉnh không cần tưởng tượng quá nhiều. 】

......

Phượng Dạ quả thực...

Không phải cái đồ vật tốt đẹp gì!

Từ ngày tuyển phi ở Ngự Hoa Viên bị Đường Hoan làm cho tức giận, sau đó hắn thế nhưng sai người đem tất cả thiên kim của các đại thần đều lưu lại hậu cung.

Bao gồm...

Cả những oanh oanh yến yến ngày đó Đường Hoan đã sai người đuổi ra!

Đường Hoan tức giận đến mức ôm chăn gấm cắn, cắn đến mức những hoa văn thủ công tinh xảo trên chăn gấm đều rách nát.

Từ nay về sau liên tiếp vài ngày lúc lên triều Đường Hoan đều đối Nhϊếp Chính Vương đại nhân thái độ vô cùng cung kính --

"Hoàng thúc, ngài cảm thấy việc này như thế nào?"

"Hết thảy lấy ý nguyện hoàng thúc làm chuẩn, như thế nào?"

"Hoàng thúc nói cái gì chính là cái đó, như thế nào?"

Nhưng mà bị tiểu hoàng đế thật cẩn thận lấy lòng như thế Nhϊếp Chính Vương đại nhân lại tựa hồ cũng không có nửa điểm ý tứ thụ sủng nhược kinh, ngược lại thái độ không lạnh không nóng, như đóa hoa cao lãnh lớn lên trên núi tuyết.

Làm Đường Hoan tức giận đến mức sau mỗi lần hạ triều hồi cung đều ôm chăn gấm cắn.