Nữ Phụ Phản Diện, Cô Có Độc

Chương 597: Hoàng thúc, tha mạng (9)

Edit: Snowdrop_88

Một đế vương luôn sống trong nhung lụa còn nghĩ làm ra bộ dáng nháo tuyệt thực này, sao có thể!

Thật đúng là đem chính mình làm hoàng đế đâu!

Cũng chỉ ở thời điểm không hài lòng đối với nô tài bọn họ xì hơi mà thôi, lúc gặp được Nhϊếp Chính Vương không phải là súc lên giống như chim cút sao?

Vốn dĩ cho rằng cái hoàng đế này chỉ bởi vì đồ ăn không chu toàn cho nên phát giận.

Lại không nghĩ đến, Đường Hoan thế nhưng thật sự bắt đầu tuyệt thực!

Thời điểm ban đầu những nô tài này trong lòng còn cảm thấy rất vui thú a, không nghĩ tới hoàng đế da thịt non mịn này thế nhưng thật đúng là còn có một hồi cốt khí như vậy.

Nhưng qua ba bữa, Đường Hoan vẫn còn nhịn ăn.

Bọn họ cũng đã hoàn toàn ngồi không yên!

Sự tình giống như có điểm phiền toái!

Nhϊếp Chính Vương điện hạ tuy rằng đã nắm quyền thế, nhưng hình như cũng không tính toán trực tiếp thay thế hoàng đế, vạn nhất nếu những nô tài bọn họ đem hoàng đế làm cho chết đói thì hậu quả thật không dám tưởng tượng...

Vì thế khi Đường Hoan đã đầu váng mắt hoa, rốt cuộc có người vội không ngừng té ngã lộn nhào đi bẩm báo Phượng Dạ.

"Ai nha mẹ nó, ta thật đói..." Sau khi Đường Hoan biết những cẩu nô tài đó đã đi bẩm báo Phượng Dạ, cuối cùng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, này đại biểu nàng sẽ không bị chết đói.

Hệ thống ngồi ở trong không gian của mình gặm dưa, không mang theo một chút thành ý nói cho có lệ 【 đau lòng ngươi. 】

Đường Hoan nằm ở trên long sàng, dùng hàm răng cắn chăn.

Sau đó lại không ngừng lăn qua lăn lại, chỉ cảm thấy trong lòng phảng phất giống như có ngàn vạn con kiến đang cào ngứa, liều mạng nói nàng muốn thức ăn.

"Nhϊếp Chính Vương đến!"

Nghe âm thanh thông báo từ cửa truyền đến, động tác của Đường Hoan lập tức dừng lại, an an tĩnh tĩnh nằm ở trên giường.

Mí mắt gục xuống không có thần thái gì, biểu tình nhìn qua vô cùng ưu thương, tựa như một cái diễn tinh.

Phượng Dạ chậm rãi đi vào.

Lúc nghe nô tài đến bẩm báo hoàng đế tuyệt thực, hơi thở đã thoi thóp hắn còn cảm thấy có chút mới lạ.

Hoàng đế từ khi bị sét đánh, dường như hành vi càng ngày càng khác thường?

Hắn thật ra không ngại lại đây nhìn xem...

Trong hồ lô của hoàng đế này tột cùng bán thuốc gì?

Phượng Dạ đứng yên ở bên cạnh long sàng.

Trên giường, hoàng đế nhìn thấy hoàng thúc nhà mình tới, tựa như đã chịu ủy khuất lớn lao giãy giụa một hai phải bò dậy.

Lúc bò đến mép giường, một phen liền trực tiếp ôm lấy đùi Phượng Dạ, bắt đầu gào khóc.

Phượng Dạ xem nàng vừa rồi giãy giụa từ trên giường bò dậy, kỳ thật cũng đã không tự chủ được nghĩ tới tình cảnh một lần trước nàng ôm đùi của mình.

Vốn là tính toán lui về phía sau.

Chỉ tiếc động tác chậm một chút.

Gân xanh trên thái dương Phượng Dạ nhẹ nhàng nhảy lên: "...Bệ hạ thân là vua của một nước, phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, khóc sướt mướt như thế còn ra thể thống gì?"

Đường Hoan hoàn toàn không đem tiết tháo để vào mắt.

Huống chi là thể thống!

Ôm đùi Phượng Dạ không chịu buông tay, khóc đến lúc kêu một tiếng thương tâm, một bên khóc còn một bên đứt quãng nói "Hoàng thúc a... Cái ngôi vị hoàng đế này trẫm từ bỏ..."

Phượng Dạ nheo mắt.

Cái nhãi con này lông mao còn chưa mọc đủ, vừa nháo chính là nháo lớn như vậy?

Lấy chỉ số thông minh ngày xưa "hắn" sở bày ra mà xem thì so ra nửa điểm còn kém Quân Vô Linh, làm hắn tin tưởng sau lưng này có cái âm mưu gì thật là có chút khó khăn.

"Đám nô tài bọn họ đều khi dễ ta, trẫm làm cái hoàng đế này còn có ý tứ gì!" Đường Hoan một bên oa oa khóc lóc, một bên cáo trạng "Hoàng thúc rõ ràng chính là vì thân thể của trẫm suy nghĩ, làm ẩm thực của trẫm thanh đạm chút, nhưng bọn nô tài ỷ vào một câu này của hoàng thúc liền không cho trẫm ăn cơm!"