Edit: Snowdrop_88
Nhϊếp Chính Vương thân ở địa vị cao, bên người lại không có thê thϊếp cũng không có thông phòng.
Tự nhiên dẫn tới người phía dưới sôi nổi phỏng đoán, hoặc là có đoạn tụ chi phích, hoặc là vô cùng có khả năng...
Không được!
Dù sao hai loại suy đoán này đối với bất luận nam nhân nào cũng đều là một sỉ nhục lớn lao.
"Cho nên ta phải làm như thế nào?" Đường Hoan vẻ mặt ngốc bức tiếp tục truy vấn.
Quân Vô Linh đáy mắt hiện ra một tia không kiên nhẫn cùng khinh miệt.
Đúng là đồ ngu xuẩn!
Hắn đã đem lời nói đến rõ ràng như vậy, nhưng hắn ta vẫn nghe không hiểu.
"Không bằng ngươi ban cho hắn mấy mỹ nhân, cũng coi như là ngăn chặn miệng lưỡi của chúng quan, giải quyết cho Nhϊếp Chính Vương một việc lớn."
Quân Vô Linh sở dĩ dám nói ra chủ ý như vậy, còn không phải ỷ vào Quân Vô Hoan tin tưởng hắn!
Trước kia hắn cũng đã đưa ra không ít chủ ý, hố Quân Vô Hoan một lần lại một lần. Sau khi Quân Vô Hoan chọc giận Phượng Dạ cũng hồn nhiên chưa phát giác mình bị vị đường ca tốt này đào hố, ngược lại còn đem hết thảy quy kết là Phượng Dạ cố ý bắt bẻ, tra tấn!
Nhưng trước mắt...
Quân Vô Hoan đã biến mất, Đường Hoan tiếp nhận thân thể này trong bụng chứa không ít hắc thủy, nhưng đồng dạng vẫn thực túng quẫn.
Rốt cuộc không biết là ai hố ai!
Tức khắc Đường Hoan biểu hiện ra biểu tình phá lệ kinh hỉ, mạnh mẽ vỗ bả vai Quân Vô Linh "Đường huynh, chủ ý này của ngươi thật sự là quá tốt! Có ngươi ở bên cạnh giúp ta như vậy, thật là may mắn trong cuộc đời này của ta!"
Sau khi Quân Vô Linh đi ra từ cung điện của Đường Hoan, buông đầu xuống, khóe miệng xẹt qua một tia cười lạnh.
Ngu xuẩn chính là ngu xuẩn!
Rõ ràng là ngôi vị cửu ngũ chí tôn tại sao lại bị một kẻ ngu xuẩn như vậy chiếm cứ?
Không nghĩ tới, Đường Hoan ở sau khi hắn đi rồi... ý vị thâm trường cười cười.
Nếu tất cả mọi người đều cho rằng nàng là một bao cỏ phế vật không hơn không kém, vậy nàng liền có đặc quyền làm xằng làm bậy...
Cho nên hoàn toàn không cần nương tay.
Một hơi liền sai người đưa tặng cho Nhϊếp Chính Vương Phượng Dạ hai mươi mỹ nhân, hơn nữa hành vi còn thập phần cao điệu.
Phái thái giám bên người mà mình tín nhiệm nhất, dọc theo đường đi mang theo hai mươi mỹ nhân mênh mông cuồn cuộn đi thẳng đến phủ Nhϊếp Chính Vương, cũng chỉ kém không khua chiêng gõ trống mà thôi.
Các vị mỹ nhân dáng người lay động, một đường từ hoàng cung đi đến phủ Nhϊếp Chính Vương , trên đường đều là làn gió thơm bốn phía, bá tánh thích xem náo nhiệt cơ hồ là một đường đuổi theo.
Phượng Dạ lúc này đang ở trong thư phòng.
Quản gia vội vàng chạy tới bẩm báo, biểu tình nhìn qua giống như táo bón, tựa hồ khó có thể mở miệng.
Quản gia có thể thế nào?
Quản gia cũng thực tuyệt vọng a!
Thân là lão quản gia trong phủ đệ, hắn tự nhiên biết Vương gia nhà mình sở dĩ hiện giờ thông phòng thị thϊếp đều không có là bởi vì duyên cớ gì.
Cũng không phải không có quan viên đã từng mưu toan đưa mỹ nhân tiến vào, nhưng chưa tới hai ngày đã bị biếm quan, dần dà tất cả mọi người đều biết đây là Vương gia có một cái tơ hồng, không thể đυ.ng vào.
Không nghĩ tới lúc này đây đυ.ng vào cái tơ hồng kia, thế nhưng là hoàng đế!
"Chuyện gì?"
"Bệ hạ... Bệ hạ đưa ban thưởng tới, giờ phút này đang ở cửa phủ chờ Vương gia lĩnh thưởng."
Quản gia sau khi nghĩ nghĩ, lại đè thấp thanh âm bẩm báo "Bệ hạ lần này ban thưởng... là mỹ nhân."
Phượng Dạ híp híp mắt, ánh sáng trong mắt phượng lay động, nhìn qua phá lệ nguy hiểm.
Cái hoàng đế này, tựa hồ là muốn khiêu chiến điểm mấu chốt của hắn?
Phượng Dạ đứng dậy.
Nếu không vì sao lại nói năng lực tìm đường chết của Đường Hoan là nhất đẳng đâu? Nàng mệnh lệnh thái giám tâm phúc của mình đem mỹ nhân đưa tới, cao điệu đến không thể cao điệu hơn.
Thời điểm Phượng Dạ đứng ở cửa phủ tiếp chỉ.
Một đám bá tánh cũng ở đồng thời vây xem, quả thực làm hắn sắc mặt không thể đen hơn được nữa.