Edit: Snowdrop_88
"Ngươi nên chết tâm đi, dù cho ngươi ở trên thương trường không ngừng ngáng chân thì ta cũng sẽ không khuất phục ngươi! Chúng ta ở chung nhiều năm như vậy ta đều không hề thích ngươi, trước kia không, hiện tại không, sau này tuyệt đối cũng không!
Bất quá... xem ở việc chúng ta đã quen biết nhiều năm, ta khuyên ngươi nên dừng cương trước bờ vực, không cần lại làm này đó những chuyện vô nghĩa!"
Đường Hoan quả thực tức đến ngất.
Ai yêu cầu ngươi thích, cái ngựa giống đáng chết nhà ngươi!
"Ta niệm ở tình cảm tạm thời không cùng ngươi so đo, ngươi không cần tiếp tục khiêu chiến sự nhẫn nại của ta!"
Đổng Xuyên càng nói càng tự tin, sau đó phóng ra lời nói tàn nhẫn đều là một bộ một bộ!
Đường Hoan có thể thế nào?
Đường Hoan cũng thực tuyệt vọng a!
Đại ca, ngươi vẫn luôn một người tự nói, có thể cho ta một cơ hội được nói đôi lời hay không?
Đại lão Đường Hoan cắn răng, tận lực làm cho mình không cần rút đao ra.
Chờ đến khi Đổng Xuyên trang bức xong, lúc này mới cười lạnh một tiếng, chậm rì rì nói: "Ta yêu cầu ngươi niệm tình cảm không cùng ta so đo sao?"
Đổng Xuyên sắc mặt cứng đờ.
Cái bà nam nhân đáng chết này, quả thực không biết chữ "chết" là viết như thế nào!
Cô có biết mấy năm nay người ngáng chân hắn ở trên thương trường, ngoại trừ Đổng Ngư Hàm, thì những kẻ khác cơ bản đều đã bị phá sản!
Hơn nữa cuối cùng còn bị nhà tan cửa nát!
Không ai có kết cục tốt!
"Ta chính là muốn nhằm vào ngươi, ngươi có thể làm gì ta?" Tới a, cho nhau thương tổn a!
"Lãnh Hoan, ngươi cũng không nên hối hận!" Đổng Xuyên nghiến răng nghiến lợi.
Đường Hoan nhún vai.
Tuy rằng bộ dáng cô so ra kém khí vận chi tử, nhưng cũng không gây trở ngại cô nói lời tức chết hắn!
"Ta không cần hối hận, ta là người khuyên ngươi không cần hối hận mới đúng. Đổng Xuyên a, ngẫm lại những ngày trước kia của ngươi là bộ dáng gì? Bộ dáng của chó a. Ngươi cho rằng hiện tại dựa vào mấy người đàn bà thăng tiến rất nhanh liền cho rằng hoàn toàn đã thoát ra khỏi bộ dáng trước kia sao?
Trước kia ngươi là dựa vào ta mới thi đậu đại học, mới có thể thuận lợi tiếp tục học hành, ta trước kia có thể đem ngươi phủng lên, hiện tại cũng có thể đem ngươi kéo xuống."
Đường Hoan người này biết nhất là người khác không nghe được cái gì.
Sau đó cố tình cô lại tiện, biết người khác không nghe được cái gì liền càng nói cái đó!
Cho nên Đổng Xuyên trong ánh mắt đã bắn ra sự cừu hận, hận không thể đem ánh mắt biến thành dao nhỏ, một dao lại một dao trực tiếp đâm vào người cô, chọc cho cô đầy người đều là lỗ thủng.
Đường Hoan hì hì hì: ......
Vui vẻ, liền thích loại cảm giác tức chết người không cần đền mạng này!
Dựa vào nữ nhân thượng vị, trước nay đều không có người ở mặt Đổng Xuyên nói như vậy.
Đổng Xuyên cũng vẫn luôn tẩy não thôi miên chính mình, hắn cùng các nữ nhân của hắn đều là chân ái, cho nên cũng không tính là dựa vào các nàng thượng vị, chẳng qua bởi vì cơ duyên trùng hợp cùng các nàng kết bạn, mà các nàng cũng tự nguyện giúp hắn mà thôi!
Hiện giờ Đường Hoan cứ như vậy ở trước mặt hắn chọc thủng sự thật này!
Đổng Xuyên sao có thể không hận cô đến nghiến răng nghiến lợi?
Nam nhân trên đời này kiêng kị nhất chính là người khác nói mình ăn cơm mềm!
Không sai, tuy rằng đây là sự thật nhưng ngươi không thể nói ra!
Ngươi nếu không biết sống chết mà nói ra, ta lập tức sẽ gϊếŧ chết ngươi!
Cho nên có thể thấy Đổng Xuyên hiện tại có bao nhiêu muốn gϊếŧ chết Đường Hoan.
Lần gặp mặt này đương nhiên tan rã trong không vui.
Trước khi Đổng Xuyên rời đi Đường Hoan còn gọi hắn lại một phen .
"Đổng Xuyên a, tiền cà phê chúng ta vẫn nên chia đi. Tuy rằng ngươi dựa vào nữ nhân đã thành thói quen, nhưng con mắt của ta tinh đời sáng như đuốc, tuy rằng trước kia mắt bị mù nhưng hiện tại cũng không còn mù nữa, cho nên cũng không muốn cho ngươi ăn cơm mềm này."
----------------------------------
Editor: Hôm nay có bạo chương , gấp 10 lần hằng ngày nhé! Dạo này tâm trạng không tốt, lại thêm dịch bệnh Covid đợt 2 bùng phát nên cũng hoang mang lo sợ thành ra không có tâm tình edit gì hết.
Thêm nữa mấy chương trước của vị diện này nó cứ dài lê thê, không thích làm những chương quá dài đâu. oa oa!
Mấy chương sau này bắt đầu ngắn lại mới thấy siêng edit hơn, định bụng cất để đăng dần cho những ngày bận rộn hoặc lười biếng nhưng lại thấy đăng một lần nhiều nhiều cho mọi người đọc chắc sẽ vui hơn nên thôi có bao nhiêu chương đăng hết vậy. Lúc nào lười lại nghỉ ngơi đôi ngày.hihi!