Edit: Snowdrop_88
Cái này có tính là chưa đánh đã khai không?
Đường Hoan cũng không tính toán cùng một nhân vật râu ria nói dong dài, cho nên gọn gàng chỉ vào Đổng Trăn Trăn đứng cách đó không xa đang duỗi dài cổ muốn nhìn xem tình huống bên này.
Rồi sau đó nói với Dư Tuyết "Ta cũng không muốn làm khó dễ ngươi, ngươi chỉ cần làm theo lời ta, ta không chỉ sẽ không nói với giáo viên của các ngươi, lại còn cho ngươi một khoản tiền."
Dư Tuyết nhìn Đổng Trăn Trăn đang đứng cách đó không xa, rồi lại nhìn qua Đường Hoan, tức khắc liền kinh hãi thất sắc.
Cô và Lý Tấn ở chung một tiểu khu, biết nhau từ nhỏ.
Kỳ thật giữa hai người cũng không làm ra chuyện gì khác người, chẳng qua cô vẫn luôn có chút tình cảm với Lý Tấn.
Khi biết Lý Tấn và Đổng Trăn Trăn ở bên nhau tuy trong lòng cô thực thương tâm, nhưng cũng chỉ có thể yên lặng đem mọi tâm tư đều nuốt xuống.
Vốn dĩ cho rằng từ nay về sau chỉ có thể yên lặng quan tâm người mình thích, nhưng Đổng Trăn Trăn vốn tính tình kiêu căng, đối xử với Lý Tấn không tốt chút nào!
Mỗi lần đều chỉ vì những việc nhỏ mà giận dữ với Lý Tấn!
Sau đó lại có một lần cô thật sự nhịn không nổi nữa, nhìn bộ dáng trầm mặc của Lý Tấn trên đường tan học về nhà, trong lòng cô thật sự rất đau!
Cho nên nhất thời kích động liền thổ lộ, vô luận phát sinh việc gì đều sẽ vẫn luôn yên lặng bảo hộ hắn.
Lúc đầu Lý Tấn bởi vì sự thổ lộ của cô rất rối rắm, cũng rất thống khổ!
Nhưng sau đó tính tình đại tiểu thư của Đổng Trăn Trăn lại càng biểu lộ, quan hệ của cô và Lý Tận lại càng ngày càng gần.
Cô và Lý Tấn thật sự yêu nhau, chỉ là Lý Tấn không đành lòng tổn thương Đổng Trăn Trăn, cho nên mới không nói rõ ràng với Đổng Trăn Trăn mà thôi! Trong ba người bọn họ, Đổng Trăn Trăn mới là người ngoài!
Nếu không phải lo lắng sẽ ảnh hưởng đến việc học tập của Đổng Trăn Trăn thì cô cùng với Lý Tấn căn bản sẽ không cần giấu giếm việc yêu nhau, lại còn phải nhường nhịn cô ta!
Đường Hoan:......
mmp!
Có phải hiện tại cô đã già rồi?
Cho nên theo không kịp tiết tấu của tuổi trẻ?
Học sinh trung học yêu đương hiện tại đều có nhiều cẩu huyết cùng thân bất do kỷ* như vậy sao?
(*thân bất do kỷ: những việc bản thân không thể điều khiển)
"Ta cảm thấy Đổng Trăn Trăn có chút ý tứ, nhưng cô ấy thích Lý Tấn, như vậy... Ngươi giúp ta một việc, ta đảm bảo sau này Đổng Trăn Trăn sẽ cách Lý Tấn rất xa, ngươi cảm thấy thế nào?"
Lúc này, lão đại Đường Hoan thân hình cao lớn vĩ ngạn bắt đầu khởi động chế độ lừa gạt.
Dư Tuyết cẩn thận nhìn "nam nhân" này, nhút nhát sợ sệt hỏi "Ngươi nói thật?"
Đường Hoan trừng mắt hổ.
Dư Tuyết lập tức sợ hãi thấp giọng nói "Vậy ngươi muốn ta làm cái gì?"
Đổng Trăn Trăn tò mò duỗi cổ muốn biết đã xảy ra chuyện gì, thật là chán ghét! Hai người lẩm nhẩm lầm nhầm rốt cuộc đang nói cái gì! Cô ta với Dư Tuyết lại không thân, có nhiều chuyện để nói như vậy sao?
Lúc này Đổng Trăn Trăn còn không biết, Đường Hoan đã đào cái hố chuẩn bị đem cô ném xuống!
...
Đường Hoan sai Dư Tuyết gọi điện thoại.
Không bao lâu Lý Tấn đã vội vã chạy tới sân thể dục bên này.
Lão đại Đường Hoan đang chuẩn bị véo hông Dư Tuyết một cái để cho cô bé chuẩn bị tốt nhập diễn, kết quả còn chưa kịp động thủ đã thấy cô nương này chớp mắt hai cái, biến thành bộ dáng hoa lê dính hạt mưa vô cùng ủy khuất.
Đường Hoan trừng đôi mắt cẩu ngốc.
Ghê gớm nha, có tiền đồ, về sau tiến vào giới giải trí tuyệt đối có thể lấy được cúp ảnh hậu!
"Tuyết, cậu tìm tớ?" Lý Tấn một lòng hướng tới bên này chạy, hơn nữa hung thần ác sát Đường Hoan đứng ở nơi này thực sự hấp dẫn sự chú ý, cho nên hắn không phát hiện Đổng Trăn Trăn đang đứng cách đó không xa.
Đổng Trăn Trăn trong lòng có chút mất mát, cư nhiên không nhìn thấy cô......
Dư Tuyết chỉ dùng âm thanh lay động đất trời mà khóc lóc, không nói lời nào, thẳng đến khi Lý Tấn bị bức cho nóng nảy mới nhút nhát sợ sệt mà chỉ vào Đường Hoan "Đổng Trăn Trăn thấy chúng ta quá thân cận, cho nên phái người tới giáo huấn tớ. Lý Tấn, chúng ta về sau vẫn nên cách xa nhau thôi."
Đường Hoan xem thế là đủ rồi.
Tuy rằng lời này là cô yêu cầu Dư Tuyết vu oan cho Đổng Trăn Trăn, nhưng kỹ thuật diễn của cô nương này thật đúng là vứt bạn cùng lứa tuổi một quảng đường lớn.
Thủ đoạn của Đường Hoan rất đơn giản thô bạo, căn bản không tính toán cùng một hùng hài tử giảng giải hướng dẫn từng bước về tình yêu.
Để cho cô bé tự thể nghiệm một chút cái gì gọi là nhảy vào sông Hoàng Hà cũng rửa không hết, có chút thất vọng tự nhiên liền sẽ hết hy vọng.
Sau khi Lý Tấn nghe Dư Tuyết nói xong, căn bản không có nửa điểm hoài nghi, mà là cùng chung kẻ địch trừng mắt nhìn Đường Hoan.
Ngay cả lúc Đổng Trăn Trăn cảm thấy không khí có chút không đúng mà chạy tới, Lý Tấn vẫn trước sau đứng chắn ở trước người Dư Tuyết, hơn nữa ánh mắt nhìn Đổng Trăn Trăn thật phẫn nộ.
Là một loại phẫn nộ tột đỉnh.
Tựa hồ như chất vấn, cô vì cái gì sẽ đối xử với một người như thế này?
Đường Hoan đứng một bên xem kịch vui.
Đổng Trăn Trăn căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, cho nên chỉ có thể vẻ mặt ngốc bức mà tiếp thu chất vấn của Lý Tấn.
"Ngươi và Dư Tuyết đều là nữ hài tử, ngươi sao lại có thể kêu loại du côn lưu manh này tới hù dọa cô ấy?"
Đổng Trăn Trăn: "Tớ......"
"Hơn nữa ta cùng cô ấy chỉ là bạn tốt mà thôi, tâm ghen ghét của ngươi sao lại nặng như vậy? Ngày thường ngươi đối với ta vô cớ gây rối liền không tính đi, nhưng hiện tại ngươi còn vô duyên vô cớ khi dễ người khác, Đổng Trăn Trăn, ngươi không cảm thấy mình thật quá phận sao?"
Đổng Trăn Trăn vốn dĩ chính là kiều nữ chưa từng chịu qua ủy khuất gì, vì thế vừa gấp lại vừa tức, nước mắt tức khắc rơi xuống.
"Không phải ta làm! Chuyện này cùng ta không có quan hệ!"
Cô cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!
"Dư Tuyết sẽ vô duyên vô cớ vu hãm ngươi sao?" Lý Tấn đặc biệt phẫn nộ.
Đổng Trăn Trăn ngốc bức:...... Dư Tuyết sẽ không vô duyên vô cớ vu hãm cô, vậy cô sẽ vô duyên vô cớ đi tìm Dư Tuyết gây phiền toái sao?
"Đổng Trăn Trăn, dám làm không dám nhận, ta thật sự khinh bỉ ngươi!"
Những lời này của Lý Tấn như là cọng rơm cuối cùng áp đảo Đổng Trăn Trăn.
Khinh bỉ cô?
Cô đường đường là tiểu thư Đổng gia, luân lạc tới mức khiến người khác khinh bỉ cô sao?
Đổng Trăn Trăn tức giận đến muốn mệnh, liền đem Lý Tấn đẩy một cái lảo đảo, sau đó thở phì phì mà quát "Ta đã nói không phải ta làm! Ai cần ngươi tin tưởng a, tin hay không tùy thích! Lý Tấn, ngươi rõ ràng là người mù!"
Nói xong liền vội không ngừng lau nước mắt chạy đi.
Đường Hoan xem chưa đã thèm, trò hay vừa ra, chậc chậc chậc!
Tình cảm kinh tâm động phách như vậy, khó có thể tưởng tượng lại thuộc về một đám hùng hài tử.
Sau khi Đổng Ngư Hàm xem hết thảy một màn này, khóe miệng nhịn không được mà co rút.
Hắn quả nhiên không nên chờ mong một người thô ráp có thể nghĩ ra thủ đoạn hàm súc gì đó, nhưng không thể không công nhận, loại phương pháp đơn giản thô bạo này cũng là phương pháp nhanh và hữu hiệu nhất.
Đường Hoan khẽ meo meo đi qua bên cạnh Đổng Ngư Hàm.
Mỗi lần nhìn đến ca ca ngạo kiều lớn lên lại xinh đẹp này, liền nhịn không được tâm ngo ngoe rục rịch muốn đùa giỡn.
"Không có tín nhiệm, chú định tình cảm không dài lâu." Lão đại Đường Hoan bắt đầu than thở.
Đổng Ngư Hàm "Ân" một tiếng, không biết trong hồ lô của cô bán thuốc gì.
"Cho nên về sau vô luận phát sinh chuyện gì, ta đều sẽ tín nhiệm ngươi."
Luận một trăm phương pháp hôi phi yêu diệt...
Đổng Ngư Hàm:...... Không biết vì cái gì luôn có một loại xúc động muốn đem miệng cô lấp kín lại.