Nữ Phụ Phản Diện, Cô Có Độc

Chương 547: Đại lão, cầu tráo (26)

Edit: Snowdrop_88

Đổng Trăn Trăn là một hùng hài tử, Đổng Ngư Hàm cũng là một hùng hài tử!

Muốn sủng ca ca, còn muốn dạy muội muội!

Thế giới này thật con mẹ nó làm người ta cảm thấy đau trứng!

Đổng Trăn Trăn nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn biểu hiện ra ngoài thật mạnh miệng "Dù sao Lý Tấn cũng không phải như vậy! Được, ngươi muốn dùng phương pháp gì để nghiệm chứng? Ta tin tưởng Lý Tấn! Nếu hắn không phải tra nam như ngươi nói, ngươi ngay lập tức phải cút đi!"

Đường Hoan âm trầm cười cười.

Cô tuy rằng không có khả năng làm tốt những việc khác, nhưng đối phó với một hùng hài tử đang trong thời kỳ trung nhị bệnh vẫn không thành vấn đề!

Tuy rằng Đổng Ngư Hàm đem cô điều đi chính là thể hiện không muốn nhìn thấy cô.

Nhưng Đường Hoan tỏ vẻ: Cô là người dễ dàng từ bỏ như vậy sao?

Boss phản diện, ta muốn cùng ngươi nắm tay cộng độ quãng đời còn lại... Phi, nắm tay cùng nhau đi lêи đỉиɦ cao nhân sinh!

Ở trước mặt ngươi xoát cảm giác tồn tại là nhiệm vụ tất yếu ta phải làm!

Cho nên sau khi đem hùng hài tử Đổng Trăn Trăn đón về, Đường Hoan liền khẽ meo meo đi đến thư phòng của Đổng Ngư Hàm.

Kỳ thật xét đến cùng thì Đường Hoan chính là ỷ vào việc mình có một thân thể cường lực, cho nên muốn làm yêu. Luận việc muốn chơi chết khí vận chi tử, sau đó đi lên con đường thênh thang thì tâm hiếu thắng của pháo hôi Hoan so với Boss phản diện vẫn quyết liệt hơn nhiều!

Không có một chút phòng bị, cô cứ như vậy xuất hiện.

Đổng Ngư Hàm khóe miệng không tự chủ được hơi co rút.

"Nếu ta nhớ không lầm, ta đã yêu cầu ngươi phải dạy dỗ tốt Trăn Trăn sau đó mới được xuất hiện ở trước mặt ta."

Hắn hiện tại bắt đầu hoài nghi ánh mắt của mình lúc trước.

Lúc trước tìm Lãnh Hoan hợp tác, hắn đã đem tất cả nguy hiểm khống chế tốt.

Thậm chí làm tốt cả công tác chuẩn bị, chờ đến sau khi Đổng gia ở thế giới hắc đạo đã chiếm được một vị trí nhỏ, nếu Lãnh Hoan là người không dễ khống chế thì sẽ trực tiếp tá ma gϊếŧ lừa*, qua cầu rút ván! Rốt cuộc, thứ thượng vị giả cần là những người luôn luôn nghe lời, chứ không phải một người hợp tác quá mức thông minh.

(*Tá ma gϊếŧ lừa: Đây là một câu thành ngữ của TQ "Tá ma sát lư" (卸磨杀驴): Tá: tháo dỡ - ma: cối xay – sát: gϊếŧ – lư: con lừa. Sau khi xay xong thì gϊếŧ chết con lừa.)

Kết quả lúc chân chính hợp tác mới phát hiện...

Lãnh Hoan này...

Đổng Ngư Hàm thật sự cảm thấy, nghĩ biện pháp thiết kế để gϊếŧ chết cô, quả thực là một loại vũ nhục đối với người có lòng dạ tâm cơ như hắn!

Cô thỉnh thoảng lại giống như bị động kinh, hắn nhìn cũng thấy lười nghĩ đến việc gϊếŧ chết cô!

"Ngươi còn không phải muốn phòng ngừa cô bé yêu sớm, sau đó muốn đem cô bé ném vào trường học quý tộc sao? Ta nói với ngươi, chuyện này, không đến một tuần là ta có thể giải quyết xong!"

Đường Hoan yên lặng đem móng vuốt duỗi đến mâm đựng trái cây trên bàn làm việc của Đổng Ngư Hàm, sau khi lột vỏ một quả quýt, đem một múi nhỏ đưa tới bên miệng Đổng Ngư Hàm.

Hơn nửa quả quýt dư lại trực tiếp nhét vào trong miệng của mình, quai hàm phình phình, sau đó nuốt trọn cả quả.

Cái này thật sự không thể trách cô, quả quýt này quá nhỏ, ăn từng múi từng múi như con gái căn bản không thích hợp với cô!

Đổng Ngư Hàm: "......"

Không biết vì cái gì, hắn có một loại ý tượng quỷ dị, cảm thấy nữ nhân đáng chết này phảng phất như đem hắn trở thành chim hoàng yến.

Hắn thực giống như đóa hoa nhà ấm không chịu được mưa sa gió táp, mà cô thực tự giác đem mình trở thành nam nhân che chở hắn!

Không được, không thể tiếp tục hồ tư loạn tưởng như vậy, nếu không, hắn có khả năng sẽ giận đến công tâm!

"Một tuần là có thể giải quyết? A, ngươi đây là muốn gϊếŧ người, hay muốn dùng biện pháp uy hϊếp lấy gậy bổng đánh uyên ương? Ta cảnh cáo trước ngươi, tính tình của Trăn Trăn cực kỳ quật cường, ngươi tốt nhất không nên làm cho sự tình càng thêm tệ! Nếu trị ngọn mà không trị được gốc thì ta sẽ không khách khí với ngươi!"

Đổng Ngư Hàm cúi đầu nhìn văn kiện, thong thả ung dung nói.

Mặc dù là lời uy hϊếp, nhưng từ trong miệng hắn nói ra không nóng cũng không lạnh, hơn nữa âm thanh lại cực kỳ dễ nghe, căn bản không thể làm cho người dậy nổi ý tưởng tức giận.

Đường Hoan đĩnh đạc khoát tay.

"Yên tâm, ta không phải là người thô bạo như vậy, sẽ không gϊếŧ người, cũng không uy hϊếp! Ta sẽ không làm cho muội muội của ngươi lưu lại bóng ma tâm lý, ta sẽ làm cho cô bé ngoan ngoãn tự mình chặt đứt đoạn tình cảm này."

Thấy Đường Hoan chém đinh chặt sắt như vậy, Đổng Ngư Hàm đột nhiên thấy hứng thú "Nga, vậy thật ra ngươi có biện pháp gì?"

"Nam nhân đều là đại móng heo, tính liệt căn đều giống nhau."

Đường Hoan rất tâm đắc mà nói.

Đổng Ngư Hàm đột nhiên nghẹn lại: "......"

Đại móng heo, đây là cái hình dung quỷ quái gì?

"Ngươi muốn biết ta có phương pháp gì, đến lúc đó ngươi cùng ta đi xem chẳng phải sẽ biết sao?" Đường Hoan vốn dĩ định đem kế hoạch của mình nói thẳng ra.

Nhưng sau khi nhìn thoáng qua Đổng Ngư Hàm, liền lập tức thay đổi chủ ý.

"Ở trước mặt ta úp úp mở mở, lá gan của ngươi rất lớn." Đổng Ngư Hàm nâng mắt lên, nhìn thoáng qua Đường Hoan.

"Đừng trang bức, nói một câu, có đi hay không?" Đường Hoan gọn gàng chọc thủng hắn.

Cô đã sớm sờ thấu ma ốm này, nhìn qua luôn là một bộ dáng vô hại phúc hậu, nhưng thời điểm chân chính xuống tay với người khác sẽ giống như rắn độc, một chiêu trí mạng, căn bản sẽ không cho người khác cơ hội phản ứng.

Ngược lại ở thời điểm hắn buông lời hung ác, mới là thời điểm vô hại nhất.

Nếu hắn thật sự cảm thấy không cao hứng thì đã sớm sai người gϊếŧ chết cô!

Gân xanh trên thái dương của Đổng Ngư Hàm hơi nhảy nhảy "Đi."

"Ta biết ngươi sẽ đi." Đường Hoan như đã định liệu trước, vỗ vỗ ngực.

"Hai ta thương lượng một chút đi, ngươi về sau đừng động một chút lại đem cái bộ dạng hù dọa người khác kia ra làm ta sợ, ta sẽ không để mình bị xoay vòng vòng. Ngươi làm ta sợ cũng vô dụng, ta dãi nắng dầm mưa nhiều năm như vậy, căn bản không phải là người dễ bị dọa!"

Đổng Ngư Hàm: "......"

Gân xanh trên thái dương nhảy càng thêm vui sướиɠ.

Lời nói giấu đao của hắn là dùng để hù dọa sao?

Đó là cho đối phương một cái cảnh báo!

Nói cho đối phương biết nếu vượt quá giới hạn, rất có khả năng sẽ tạo thành hậu quả mà cả hai bên đều không muốn! Nếu đối phương làm lơ cảnh báo, tiếp tục muốn bức người, liền ý nghĩa sắp xé rách thể diện!

Cách làm việc của thượng vị giả từ trước đến nay chính là có thể đem sự việc làm hết, nhưng không thể đem lời nói nói hết!

Bởi vậy vô luận nói cái gì, đều mang theo một chút nghệ thuật.

Kết quả tới trong miệng của kẻ đại quê mùa này, liền thành cố ý hù dọa người!

Đổng Ngư Hàm:...... Thật sự là "hạ trùng bất khả ngữ băng"*!

(*hạ trùng bất khả ngữ băng: câu thành ngữ của TQ nghĩa là: không thể cùng côn trùng mùa hè nói về băng tuyết)

Hắn cũng không biết vì cái gì, kỳ thật độ bao dung đối với đại quê mùa này so với những người khác luôn cao hơn rất nhiều.

Đầu tiên là bởi vì cô có giá trị lợi dụng.

Thứ hai còn là bởi vì, trong những người đã từng hợp tác với hắn, cô là người thẳng thắn nhất, không cần phải phí quá nhiều tâm tư.

Hắn từ lúc niên thiếu đã bắt đầu lập nghiệp trên thương trường, lưng đeo sứ mệnh nặng nề, chẳng sợ thân thể yếu ớt cũng phải làm, bởi vì được lão gia tử sủng ái trở thành người thừa kế tương lai.

Nhưng người chung quy là sẽ mệt, cho nên theo bản năng hắn vẫn tương đối thích ở chung với người không quá đa tâm, có vẻ như thiếu mất một sợi dây thần kinh, ít nhất như vậy có thể hơi thả lỏng một chút.

...

Đổng Trăn Trăn thật không vui.

"Ngươi là một người ngoài, vì cái gì lại muốn ngồi giữa ca ca và ta?"

Cô muốn nhìn xem, kẻ biếи ŧɦái không phải nam cũng không phải nữ này đến tột cùng có biện pháp gì để nghiệm chứng tình cảm của Lý Tấn đối với cô!

Đường Hoan thực vui vẻ ngồi dựa gần Đổng Ngư Hàm, đối với chất vấn của hùng hài tử tỏ vẻ làm lơ.