Edit:Snowdrop_88
Cho Đường Hoan một con mắt.
"Nếu nhớ không lầm, tay của ngươi hôm nay không nên còn tồn tại." Đổng Ngư Hàm nhận ra Đường Hoan.
Thật là cũng có vài phần gan lớn, dám dẫn đầu chỉ ra đây là lần thứ hai bọn họ gặp mặt.
"Ta giúp Đổng thiếu khuyên muội muội, Đổng thiếu lại muốn phế tay của ta, hình như không hợp tình hợp lý lắm."
Đường Hoan mặt không gợn sóng, đại mã kim đao ngồi xuống đối diện Đổng Ngư Hàm.
Kỳ thật ở trong lòng rít gào!
Bệnh kiều!
Biếи ŧɦái!
Không nhân tính!
Lão tử giúp ngươi giáo huấn muội tử không nghe lời, còn muốn giúp Boss phản diện ngươi tránh khỏi kết cục bi thảm!
Ngươi lại luôn muốn băm tay của ta!
"Ta đặc biệt nhớ rõ lúc đầu Lãnh lão đại không muốn tiếp thu nâng đỡ của Đổng gia, hiện giờ như thế nào lại thay đổi chủ ý, ân?"
Một người trong khoảng thời gian ngắn thay đổi chủ ý, hoặc là bởi vì ăn mệt, hoặc là đột nhiên có mưu đồ khác.
Nếu là bởi vì ăn mệt, vậy có thể nhân cơ hội ép giá.
Nếu là có mưu đồ khác, vậy sau khi bắt được người phía sau màn kia, gϊếŧ cô!
Đường Hoan không biết vì cái gì, trong một cái nháy mắt cảm nhận được Đổng Ngư Hàm có sát ý.
Dù chỉ là lướt qua giây lát!
Nhưng cô tuyệt đối sẽ không cảm thụ sai!
Rốt cuộc thân là một kẻ pháo hôi có cái mệnh cứng cỏi, nhất định sẽ không phán đoán sai ác ý của người khác đối với mình.
Mẹ nó, tên bệnh kiều này chỉ mấy phút thời gian đã nghĩ tới cái gì, thế nhưng muốn gϊếŧ chết cô?
Đường Hoan mở to hai mắt nỗ lực quan sát.
Nhưng trước sau vẫn không nhìn ra bất luận manh mối gì trên khuôn mặt tinh xảo tuyệt luân kia, trong đôi mắt phượng cũng là một màu đen sâu kín như mực, làm người không thể đọc được những cảm xúc trong đó.
Đường Hoan chỉ có thể ra bài không theo kịch bản.
Lão tử chính là kẻ lăn lộn trong giới hắc đạo hỗn loạn, không biết đọc sách, lời nói trực lai trực vãng, càng tìm đường chết ngược lại càng có thể đánh mất lòng nghi ngờ của bệnh kiều này!
Nếu cứ đoán tới đoán đi, ngược lại không biết là chết như thế nào!
"Còn không phải đêm đó thấy được phong tư của Đổng thiếu, tức khắc làm người cảm thấy kinh ngạc, cho nên liền thay đổi chủ ý."
Đổng Ngư Hàm đang pha trà, tay hơi dừng lại một chút.
Giữa mày nhíu lại.
Khích lệ đơn giản lại thô bạo như vậy, thật là không có trình độ khiến người cảm thấy ghét bỏ!
Đường Hoan thật nhạy bén mà cảm thấy được loại ghét bỏ này.
Thật tốt, không muốn gϊếŧ cô, chỉ là ghét bỏ cô!
Cho nên nhằm vào sự tàn nhẫn độc ác của đóa hoa cao lãnh, dùng biện pháp tự sa ngã này là tốt nhất, làm hắn ghét bỏ, ghét bỏ đến lười ra tay hạ sát thủ với ngươi!
"Đổng thiếu, ta là người không có yêu thích gì nhiều, chỉ thích nhìn mặt! Ai mặt đẹp, ta liền nguyện ý hợp tác với người đó!"
Đường Hoan chân bắt chéo, khóe miệng nhếch lên, bày ra một tư thế thoải mái dễ chịu.
"Toàn bộ đế đô, ta đều không thấy nam nhân nào mặt đẹp hơn Đổng thiếu!"
Ra vẻ đại gia vẫn tốt hơn là ra vẻ đáng thương!
Gân xanh thái dương của Đổng Ngư Hàm hơi nhảy nhảy, trong giọng nói hỗn loạn có một chút sát khí "Lãnh lão đại hình như ngại mệnh của mình quá dài."
Một người nam nhân trong khoảng thời gian ngắn luôn bị người khác khen mặt đẹp, vô luận như thế nào đều tâm tình không tốt!
"Ách, Đổng thiếu, Đổng gia các ngươi nếu đã tuyển định Lãnh Hoan ta, vứt tới cành ôliu, vậy chứng minh là cũng đã trải qua suy nghĩ cặn kẽ, nhìn trúng năng lực của ta. Những việc tầm thường, cũng sẽ không so đo cùng loại thô nhân như ta, ngài nói có đúng không?"
Chân chính bởi vì một câu mà gϊếŧ người—
Chẳng qua là bởi vì người bị gϊếŧ kia, vốn không có giá trị lợi dụng gì, chết thì chết.
Đối với người có giá trị, lại là kẻ thông minh, trước nay đều sẽ có nhiều bao dung.
"Ngươi thật ra rất thông minh." Đổng Ngư Hàm đặt một ly trà ở trước mặt Đường Hoan.
Hắn chỉ thích cùng người thông minh giao tiếp.