Nữ Phụ Phản Diện, Cô Có Độc

Chương 523: Đại lão, cầu tráo (2)

Edit: Snowdrop_88

Đường Hoan thực hỏng mất.

Nghe được phía sau thanh âm lác đác lưa thưa cởϊ qυầи áo, cả người đều là khϊếp sợ.

Liền ở lúc đang hồ tư loạn tưởng.

Một cánh tay thô tráng duỗi tới sát miệng cô, trên tay cầm một cái áo thun tràn đầy mùi mồ hôi.

Hồ loạn gấp thành một đoàn, huân đến Đường Hoan thiếu chút nữa không chịu nỗi mà ngất xỉu đi.

"Lão đại, nơi này không có thuốc mê, ngươi nhịn một chút, ta hiện tại đem viên đạn lấy ra giúp ngươi! Nếu thật sự cảm thấy đau quá, cắn quần áo của ta!"

Vừa nói người phía sau vừa móc dao ra, lấy bật lửa hơ hơ.

Đường Hoan cảm động đến lệ rơi đầy mặt.

Muốn chết nga, ngươi rõ ràng là muốn dùng quần áo đem ta huân ngất xỉu đi, thay cho thuốc mê!

Lúc dao nhỏ trực tiếp chui vào thịt, cứ việc đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng Đường Hoan vẫn thực không tiền đồ mà đau hôn mê bất tỉnh.

Nhưng cô cắn răng không hé một lời, không thể đánh mất khí tràng lão đại!

Thật · trang bức gặp sét đánh!

......

Đây là một câu chuyện khiến người vô ngữ* cứng họng....

(*vô ngữ: không nói nên lời, không còn lời nào để nói)

Thế giới hỗn loạn.

Khí vận chi tử Đổng Xuyên vốn là con trai riêng của danh môn Đổng gia.

Theo lý mà nói, cho dù là con riêng, nhưng tốt xấu gì cũng là huyết mạch của nhà danh môn, sẽ không đến mức quá kém đi.

Nhưng mà hiện thực tàn nhẫn.

Đổng gia con riêng dù trai hay gái đều quá nhiều, cơ hồ mỗi nam nhân Đổng gia phàm là có chút địa vị thì già trẻ cũng có không dưới mười hài tử lưu lạc bên ngoài. Nghe có vẻ như khoa trương, nhưng thế gia vốn hỗn loạn, thường nhân sao có thể tưởng tượng.

Đổng Xuyên chỉ là một trong rất nhiều con riêng như thế.

Trừ bỏ mẹ của hắn cùng bản thân hắn tâm tâm niệm niệm nhớ rõ chính mình có huyết mạch hào môn, còn cha hắn cũng chưa từng biết đến mình có một đứa con trai như vậy.

Trước năm hai mươi tuổi, Đổng Xuyên là một trạch nam phổ phổ thông thông.

Có vô số ý 『 da^ʍ 』, cảm thấy mình một ngày kia nhất định có thể trở nên nổi bật, sẽ nhanh chóng phất lên, sau đó được vô số mỹ nữ nhào vào trong ngực, cuối cùng tài sắc song thu*.

(*tài sắc song thu: cả tài cả sắc đều đạt được mỹ mãn)

Bước ngoặt nhân sinh phát sinh ở sinh nhật hai mươi tuổi của Đổng Xuyên--

Một ngày kia Đổng Xuyên dưới sự trời xui đất khiến, trói định một khối ngọc bội phỉ thúy vương lục, tiện đà liền trói định hệ thống bên trong ngọc bội.

Lúc mới đầu, Đổng Xuyên sợ hãi.

Sau lại ý thức được sự lợi hại của hệ thống, liền yên tâm thoải mái mà tiếp nhận, ngay sau đó liền bắt đầu đi lêи đỉиɦ cao nhân sinh, chưa từng ngừng vó ngựa trên con đường thu nạp hậu cung!

Con riêng bị gia tộc "vứt bỏ", sau khi từng bước làm giàu, đại để đều sẽ có một loại tâm lý dị dạng đã ủy khuất lại khuây khỏa!

Xem, Đổng gia ngươi lúc trước đối với ta hờ hững!

Mà nay, ta sau khi bình bộ thanh vân, nhất định phải đem những con nối dõi mà Đổng gia các ngươi coi trọng, dẫm đến trong bùn đi!

Vì thế Đổng Xuyên sau khi thu phục được hoa hậu giảng đường, học tỷ cao lãnh, bá vương hoa bạo lực và một loạt mỹ nhân, hơn nữa thuận tiện mượn dùng các thế lực sau lưng của các mỹ nhân này, bắt đầu thuận lý thành chương đối với Đổng gia phát động công kích....

Ngươi cho rằng bá vương hoa bạo lực là Đường Hoan?

Đường Hoan sau khi bị lấy viên đạn ra, muốn chết không muốn sống nhưng vẫn duy trì bộ dáng cười cười.

Đổng Xuyên thu phục bá vương hoa bạo lực, là một cành hoa phá lệ hung tàn.

Mà cô...

Cô ở thế giới này, hình dung chuẩn xác một chút hẳn là cái "Bá vương"!

Mẹ ngươi!

Cô không cần mặt mũi?

Đường Hoan đến bây giờ vẫn không có biện pháp tiếp thu, cô thế nhưng thành một kẻ có được cơ ngực cùng bắp tay, có được đầu đinh tiêu chuẩn, có được mày rậm mắt to cùng thân hình to lớn...

Nữ nhân!

Nếu không phải bởi vì khẽ meo meo mà tự tay sờ sờ màn thầu trước ngực mình, xác nhận chính mình là nữ nhân, Đường Hoan sẽ cho rằng mình không hơn không kém là một hán tử.

Thật vất vả từ trong ngất tỉnh lại, Đường Hoan quả thực tức đến muốn tiếp tục ngất.