Edit: Snowdrop_88
Sau khi chịu đựng thủy hình cùng tiên hình cả người Hoắc Thành ướt lộc cộc một mảnh.
Trên quần áo đều là máu loãng, huyết sắc nguyên bản tươi đẹp bị nước hòa tan nhìn qua cũng không quá đáng sợ.
Chỉ là sắc mặt của hắn tái nhợt đến lợi hại, mí mắt gục xuống, cả người đều rơi vào trạng thái chết ngất, chỉ lưu trữ một đường thanh tĩnh cuối cùng.
Nhìn thấy nam nhân từ trước đến nay đều khí phách hăng hái lúc này lại là bộ dáng cẩu chết, Đường Hoan cũng có chút cảm khái:
Tình nguyện bởi vì một câu của Tịch Cẩm Nguyệt đi tìm chết, cũng không muốn hảo hảo lưu tại bên người cô, để cô nâng đỡ đi lêи đỉиɦ cao nhân sinh.
Thật là con mẹ nó nữ chủ quang hoàn thần thánh!
"Cầm mười vạn lượng ngân phiếu, một bộ quần áo sạch sẽ cũng không cho đổi, có phải cũng quá không tốt đi?"
Đường Hoan bộ dáng trấn định thong dong, trùm thổ phỉ thật ra không thể không thưởng thức, quả thật là nữ nhi của tứ di thái Tịch gia, lâm nguy không loạn đến loại tình trạng này.
Nếu là nữ nhân tầm thường, chỉ sợ đã sớm đau lòng vì trượng phu mà khóc đến ngất xỉu.
Đường Hoan trong lòng hắc hắc hắc.
Đau lòng?
Không tồn tại, đời này cô đều sẽ không đau lòng!
Chính mình tự làm thành như vậy, trách được ai?
"Aizz, như thế nào liền thích tìm đường chết như thế?"
Hoắc Thành ở trong mơ mơ hồ hồ phảng phất nghe được một thanh âm quen thuộc bên tai hắn thở dài nói.
Trong nóng lạnh luân phiên, hắn mơ hồ cảm thấy có người giúp hắn thay quần áo, lại dốc lòng dùng khăn lạnh chà lau khắp thân thể giúp hắn giảm nhiệt.
Hắn kỳ thật ước chừng đã đoán được là ai, nhưng mí mắt giống như bị ngàn cân cự thạch nặng nề ngăn chặn, căn bản không có biện pháp mở mắt ra!
Cô như thế nào sẽ đến?
Cô như thế nào tìm được nơi này?
Hoắc Thành kỳ thật muốn hỏi, lại bởi vì duyên cớ thân thể, không mở miệng được.
Chỉ có thể ở trong lòng nóng như lửa đốt.
Đường Hoan què chân bận trước bận sau, cả người mệt đến muốn nằm liệt trên mặt đất.
Mẹ ngươi!
Mỗi lần nữ chủ thọc cái sọt, đến cuối cùng bị hố đều là cô!
Tức đến hỏng!
Tức đến ngất!
Tức đến hận không thể đá cho Hoắc Thành hai cái!
"Tịch Cẩm Nguyệt liền tốt như vậy, đáng giá khiến ngươi biết rõ nguy hiểm còn muốn mạo hiểm đến đây thay cô ta cứu trượng phu?"
Đường Hoan vươn móng vuốt, nhéo gương mặt Hoắc Thành, đông giật nhẹ tây giật nhẹ, nỗ lực đem gương mặt được yêu thích của hắn xả thành thật nhiều biểu tình.
Dù sao hiện tại người hôn mê không tỉnh, còn không phải tùy ý cô muốn làm gì thì làm sao!
Hoắc Thành cảm thấy trên mặt có nỗi khổ riêng, rồi lại không mở ra được mắt, không thể động đậy.
Hắn muốn mở miệng cãi lại a, hắn không phải biết rõ có nguy hiểm còn một hai phải lại đây thay Tịch Cẩm Nguyệt cứu người, mà là bởi vì lưng đeo ân tình cứu mạng, cho nên mới tới!
"Ta Tịch Cẩm Hoan là một người què cho dù không lên được mặt bàn, nhưng cũng đào tim đào phổi đối tốt với ngươi, đều không thể được ngươi để vào mắt, ân?"
Đường Hoan duỗi tay vỗ vỗ gương mặt hắn.
Sau đó tự giễu mà cười ra tiếng.
Rõ ràng đang cười, lại mang theo một loại mạc danh nản lòng cùng trào phúng.
Đây là số mệnh a!
Mệnh chú định, ai cũng cưỡng cầu không được!
Hoắc Thành trong lòng càng thêm nôn nóng, không phải lên không được mặt bàn!
Không phải như vậy!
Hắn cũng không biết mình vì sao thế nhưng nôn nóng đến như vậy!
"Cũng thế, dù sao ta đã cho ngươi nhiều cơ hội như vậy, chính là đổi lấy luôn là thất vọng. Nếu lúc này đây ngươi có thể đại nạn không chết mà nói, hai ta liền hảo tụ hảo tán. Nếu thích Tịch Cẩm Nguyệt như vậy, thả tự do cho ngươi cùng cô ta ở bên nhau cũng tốt......"
Rốt cuộc ta đã nỗ lực lớn hết sức như thế, đến cuối cùng nếu không thể thành công.
Kia, cũng không có gì tiếc nuối.
Tuy rằng sẽ cảm thấy ủy khuất, sẽ cảm thấy mất mát, nhưng cô đã sớm quen.
Luôn có người cùng cô giảng giải, có bao nhiêu trả giá sẽ có bấy nhiêu hồi báo, nhưng những lời này ở nơi này của cô tựa hồ không thể thực hiện được. Cô trả giá hết thảy đại giới đi truy tìm, đến cuối cùng thường thường đều không được chết già.
************
***************************************
Editor: Đây là vị diện mình thích nhất nhưng cũng là vị diện mệt tim nhất. Thực sự ghét nhất thể loại nữ chính bạch liên hoa, luôn tự cho mình là thanh cao, tất cả mọi sai lầm đều có lý do "đúng đắn". Cũng ghét nhất thể loại nam nhân do dự không quyết đoán trong tình cảm như thế này, yêu ghét không rõ ràng, đã quyết tâm buông bỏ nhưng nữ chủ vừa rơi một giọt nước mắt đã lại tình xưa ập tới. Ích kỷ chỉ biết nghĩ cho tình cảm của mình mà không quan tâm tổn thương của người khác.
Tự nhiên edit đến chương này lại nhớ tới một vị diện trong một cuốn truyện khác, boss phản diện mặc dù đã xác định được tình cảm của mình không dành cho nữ chính của TG nhưng vận mệnh đã định, có giãy giụa thế nào rồi vẫn phải đi trên con đường luôn quan tâm, luôn chọn lựa giúp đỡ nữ chính mà bỏ mặc người mình yêu. Có giãy giụa thế nào cũng không thoát khỏi bàn tay vận mệnh. Haizzz