Edit: Snowdrop_88
Hệ thống: 【......】
Cái mạch não này, sợ là đứa ngốc đi!
Đường Hoan đương nhiên biết Hoắc Thành khẳng định là bởi vì duyên cớ Tịch Cẩm Nguyệt mới mạo hiểm đi cứu người.
Cho nên cô mới cố tình pha trò, nửa điểm đều không muốn quản việc này.
Vì cái gì mỗi lần thọc cái sọt, hậu quả cô đều phải gánh vác?
Cô lại không phải Nữ Oa! Một giây có thể sử dụng cục đá đem hố lấp lại!
Cô lấp cái sọt, là sẽ muốn mạng già này!
Nhưng không làm sao được, rác rưởi Thống vẫn luôn ở bên tai giống như đòi mạng.
【 dùng tay phải ngươi, sờ ngực trái ngươi, nói cho ta nghe, ngươi nhẫn tâm bỏ dở nửa chừng sao? 】
Đường Hoan tay phải sờ sờ ngực trái "Ta cảm thấy màn thầu của ta xúc cảm thật tốt!"
Rác rưởi Thống: 【......】 cầm thú! Đây quả thực chính là đạo đức bị chôn vùi!
Luận vô sỉ, hệ thống chung quy là bại.
Vì thế chỉ có thể các loại lăn lộn bán manh.
【 Hoan Hoan thân ái, ngươi không cần bộ dáng này sao......】
Đường Hoan chấn động rớt xuống một thân da gà.
【 chúng ta đã muốn nhất sinh nhất thế cùng nhau đi, nếu ngươi luôn không hoàn thành nhiệm vụ, luân gia* sẽ bị phạt! 】
(*luân gia: "người ta, ta" dùng khi muốn nói theo kiểu bán manh, nũng nịu)
Đường Hoan:...... Ta không phải, ta không có, lão tử không có nói qua!
【 giúp đỡ đi, tuy rằng Hoắc Thành là cái chày gỗ, nhưng luân gia là đồng bọn trung thực của ngươi a!】
Trung thực sao?
Ngươi mẹ nó rõ ràng mỗi lần đều làm không ít việc lén lút hố ta!
Hệ thống ngoài làm nũng bán manh, lại bắt đầu gào khóc, nãi manh* nãi manh gân cổ lên gào như ma âm xuyên não.
(*nãi manh: âm thanh của đứa trẻ)
Ngày thường tiện hề hề, khi có chuyện liền gào đến giống như đứa trẻ, Đường Hoan cảm thấy mình đang nuôi đứa con trai.
Nằm ở trên giường một hồi, Đường Hoan rốt cuộc nhận mệnh mà bò dậy.
"Được rồi, đừng gào!"
Âm thanh nãi manh khóc thét tức khắc ngừng.
......
Tuy rằng Hoắc Thành không phải là đồ vật, nhưng Đường Hoan chung quy vẫn lên đường đi tìm hắn.
Rốt cuộc dù cho thống hận loại nam nhân lật lọng, do dự không quyết đoán này. Nhưng nhiệm vụ cô nên làm vẫn phải làm!
Đều đã nhẫn nại lâu như vậy, nếu bỏ dở nửa chừng mà nói xác thật tính không ra.
Đường Hoan đi đường khập khiễng, sau khi mướn một chiếc xe ngựa đưa cô đến ngoại ô, liền ở dưới sự chỉ dẫn của hệ thống, nâng cái chân què dọc theo đường núi vẫn luôn đi.
May mà cô cũng không phải người nũng nịu gì, cho nên chịu đựng được tra tấn.
Chẳng sợ trên chân thực mau liền nổi lên bọng nước, vẫn chỉ có thể cắn răng kiên trì đi tiếp.
【 Hoan Hoan thân ái, cố lên nga, kiên trì kiên trì, chúng ta sắp có thể nhìn thấy ánh rạng đông thắng lợi! 】
Rác rưởi Thống biết cô trong lòng không vui mà đi cứu Hoắc Thành, cho nên dọc theo đường vẫn luôn cho cô khuyến khích cố lên.
【 tưởng tượng một chút lúc ngươi bước chân què của mình thẳng tiến không lùi cứu hắn từ trong nguy nan! Đến lúc đó ngươi còn lo Boss phản dện sẽ không đối với ngươi khăng khăng một mực sao? Ngươi còn lo lắng hắn sẽ bởi vì nữ chủ quang hoàn mà nhất thời đầu óc nóng lên, bại bởi khí vận chi tử sao? 】
Đường Hoan ha hả cười lạnh một tiếng.
"Ta hy vọng trước khi ta tìm được hắn, hắn tốt nhất bị người đánh chết khϊếp đi, để trong khoảng thời gian ngắn không có năng lực lại gây chuyện!"
Rác rưởi Thống tức khắc yên lặng nhắm chặt miệng: 【......】
Anh anh anh, ký chủ rác rưởi quá hung tàn!
Mà trên thực tế, Đường Hoan thật sự có tiềm chất làm miệng quạ đen.
Tốt không linh, xấu linh.
Giờ khắc này, tình huống của Hoắc Thành đúng thật là không hề lạc quan.....
Sơn trại vì không cho người phát hiện nên ở vào sâu bên trong núi non bí ẩn, đường loanh quanh lòng vòng làm người vừa mới đi vào sẽ không rõ phương hướng.
Sau khi dẫn Hoắc Thành vào sơn trại, đối phương thậm chí không cho hắn cơ hội đàm phán, hai lời liền sai người đem hắn trói lại, đoạt hết ngân phiếu hắn mang theo trên người!