Edit by: Snowdrop_88
Ngươi nhìn xem cô sau khi đánh người trong lòng có chút hối cải nào sao?
Căn bản là không có!
Cô một bộ dáng giả vờ giả vịt, đáy mắt còn cất giấu vui sướиɠ khi người gặp họa!
"Chút nữa thời điểm đi gặp nương của ta, ngươi còn tính toán bày ra bộ dáng chiến tranh lạnh với ta sao?"
Hoắc Thành nhấp môi không nói: "......"
Khi Tứ di thái nhìn thấy những vết cào trên mặt cùng vành mắt tím bầm của con rể mình, cuối cùng cũng biết vì sao những bạn tốt trên thương trường của mình lại đem chuyện này truyền đến lớn như vậy.
Bởi vì thương thế kia nhìn qua thật sự phá lệ buồn cười, lại còn bị thương không hề nhẹ!
Thời điểm 3 ngày lại mặt lúc trước, trên mặt Hoắc Thành liền có dấu bàn tay, chẳng qua lúc đó nàng đối với người con rể này cũng không vừa lòng lắm, hơn nữa chẳng qua chỉ là dấu bàn tay mà thôi, cũng xem như là một dạng tình thú phu thê, cho nên cũng không trách cứ nữ nhi của mình.
Nhưng là lúc này đây......
Nha đầu chết tiệt kia xuống tay không khỏi cũng quá nặng đi!
Tứ di thái sau khi liếc mắt nhìn một cái, đều cảm thấy vành mắt của mình ẩn ẩn phát đau.
"Tịch Cẩm Hoan, quan hệ phu thê dù có mâu thuẫn đi chăng nữa, ngươi như thế nào đem A Thành đánh thành như vậy?" Tứ di thái cao giọng trách cứ.
Đường Hoan sợ tới mức theo bản năng lúng túng.
"Nếu hắn không chọc con tức giận, thì sẽ không bị đánh thành như vậy..."
Nhìn dáng vẻ của Tứ di thái lúc này là không tính toán thiên vị giúp cô.
"Hồ nháo! Chọc ngươi tức giận ngươi liền có thể đem người đánh thành như vậy sao? Quan hệ của các ngươi là có bao nhiêu thù lớn? Hắn là tướng công của ngươi, hẳn là người mà ngươi phải kính trọng yêu quý!"
Tứ di thái cơ hồ là chọc vào mũi Đường Hoan mà mắng.
Đường Hoan tính tình cũng quật cường.
Cô cảm thấy chính mình không sai, nếu một hai phải nhận sai thì cái sai duy nhất chính là ——
Cô đêm đó lại không xuống tay ác hơn một chút, trực tiếp đem cái chân thứ ba của Hoắc Thành phế đi!
Vì thế cổ nghênh lên, một bộ dáng không tiếp thu giáo dục phê bình.
"Còn không nhanh xin lỗi A Thành!" Tứ di thái sau khi giáo huấn Đường Hoan một hồi, cuối cùng nói.
Đường Hoan tính tình chân chính quật lên, thì thật sự là chín con trâu đều kéo không lại!
"Chuyện này, con không làm sai cái gì cả!"
Rõ ràng chỉ cần giả vờ giả vịt cợt nhã nói lời xin lỗi là có thể bình ổn chuyện, nhưng Đường Hoan lần này không muốn làm như vậy.
Tứ di thái tức giận đến mức thiếu chút nữa liền không thở nổi.
"Ngươi thành thành thật thật đến Phật đường quỳ cho ta! Đến khi nào tỉnh ra thì mới được ra ngoài!"
Tứ di thái vì mặt mũi của hắn, đều đã đối với nữ nhi làm đến như thế này, Hoắc Thành biết nếu mình lại không mở miệng nói hai câu, liền quá không biết thức thời.
"Nương, chuyện này ta cũng có sai, sai không phải tất cả do nàng."
"A Thành ngươi không cần vì nó biện giải, nó chính là cái tính tình này, nếu không giáo huấn, nó còn tưởng trên đời này không ai có thể trị được nó."
Hoắc Thành còn định nói thêm chút gì đó.
Đường Hoan đã trực tiếp xoay người liền hướng ra cửa, chuẩn bị đi Phật đường "Có bản lĩnh khiến ta quỳ đến chết đi! Dù sao ta cũng không tính toán tỉnh lại!"
Tứ di thái: "......" Cái nữ nhi bất hiếu này bướng lên thì thật bướng! Đã cho nó bậc thang, nó cũng không chịu xuống!
Hoắc Thành: "......" Thật là một bộ cẩu tính tình!
"Nương, kỳ thật ta cũng có sai, ta đi Phật đường cùng nàng."
Mặc dù chiến tranh lạnh như thế nào, ở trước mặt Tứ di thái nên làm cái gì vẫn phải làm tốt.
Rốt cuộc tứ di thái có tức giận như thế nào thì trong lòng vẫn đều hướng về nữ nhi của mình. Nếu Hoắc Thành thật sự ở trước mặt nàng cùng Đường Hoan phân cao thấp thì sẽ khiến bà đối với người con rể này trong lòng sinh bất mãn.
Đường Hoan vừa bước chân què của mình vào Phật đường, trong lòng cũng đã bắt đầu hối hận...