Edit by: Snowdrop_88
Trải qua suốt 3 ngày, Tịch Cẩm Nguyệt cuối cùng hạ sinh một nữ nhi.
Thời điểm Hoắc Thành biết tin tức này, ở tửu lâu uống đến say mèm.
Rõ ràng đã sớm biết cô là người đang có thai, sinh con là chuyện sớm hay muộn mà thôi.
Nhưng khi thời điểm đó chân chính đến, vẫn là cảm thấy trong lòng từng đợt buồn đau.
Hoắc Thành tửu lượng rất tốt.
Tuy rằng mắt đã lờ đờ mênh mông, lại trước sau vẫn duy trì một phần thanh tỉnh.
Lúc Đường Hoan từ trong miệng Thanh Hạnh biết hắn ta đang mua say ở tửu lâu, nội tâm không một chút gợn sóng.
"Tiểu thư, trời đã tối rồi, người có muốn đi tửu lâu đón cô gia trở về không?"
Đường Hoan không chút để ý vẫy vẫy tay.
"Hắn lại không phải là cô nương xinh đẹp như hoa, còn có người thấy hắn uống say mà giở trò háo sắc ư."
Thanh Hạnh hận rèn sắt không thành thép a!
Ai lo lắng cô gia sẽ bị người ta háo sắc a!
Người ta là muốn người sấn hư mà nhập*, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, thừa dịp cô gia ở thời điểm yếu ớt đi lấy lòng a!
(*sấn hư mà nhập: hiểu đại ý là lợi dụng thời điểm sắp hư đổ thì tiến tới để chiếm lợi)
Đường Hoan nội tâm không chút gợn sóng, thậm chí còn có điểm mệt rã rời.
Căn bản không tính gần nửa đêm kéo cái chân què của mình đi đem Hoắc Thành về, ngáp một cái liền chậm rì rì bò lên giường ngủ.
Nửa đêm
Đường Hoan cảm thấy một bàn tay chậm rãi ở sau lưng cô vuốt ve, đột nhiên liền có lửa nóng bỏng ở sau người bốc cháy lên.
Ai da ngọa tào!
Đường Hoan trong lòng tức khắc giật mình!
Nháo quỷ?
Đường Hoan sợ tới mức không được, động cũng không dám động.
Nhưng vào lúc này, có người từ sau lưng ôm lấy cô, đem đầu đặt ở hõm vai của cô, hơi thở nóng hổi phun vào.
"Tịch Cẩm Hoan, sinh cho ta một hài tử đi!"
Âm thanh của Hoắc Thành từ sau lưng vang lên, mang theo một chút men say cùng mất mát.
Hắn ở hõm vai của Đường Hoan rơi xuống một nụ hôn, sau đó liền có chút vội vàng
Đường Hoan trong nháy mắt ngốc bức.
Wtf?
Đường Hoan cảm thấy trong đầu có một tiếng nổ, một cái hố thật lớn nứt ra, sau đó có một chậu cẩu huyết hắt vào đỉnh đầu cô!
Ngươi mẹ nó bởi vì Tịch Cẩm Nguyệt sinh hài tử, cho nên mua say mua đến rốt cuộc rút ra được kinh nghiệm xương máu, cảm thấy chính mình hẳn là nên một lần nữa bắt đầu cuộc sống mới, vì thế dứt khoát quyết định nửa đêm thượng lão tử?
Đột nhiên nhớ tới vô số phim truyền hình đã từng xem qua ——
"xx, chúng ta sinh một hài tử đi, tuy rằng ta còn không quên được nàng, nhưng ta sẽ đối tốt với ngươi."
"Tuy rằng lòng ta không có ngươi, nhưng ta sẽ học yêu ngươi."
"Tuy rằng......"
Tuy rằng mẹ ngươi cái đại dưa hấu*!
(*đại dưa hấu: một cách chửi thôi nên mình để nguyên nhé)
Tuy rằng tất cả phim truyền hình nữ xứng khổ bức đều sẽ yên lặng tiếp nhận sự thật mình trở thành thế thân trên giường, nhưng cũng không gây trở ngại cô không đi con đường tầm thường này. Đường Hoan trực tiếp xoay người lại, sau đó hướng tới nơi giữa hai chân của Hoắc Thành đá một cái, nhanh chóng đem người từ trên giường đá xuống đất.
Hoắc Thành bị đá một cái như vậy, cả người lập tức hoàn toàn tỉnh táo.
Nằm trên mặt đất, trên mặt biểu tình vặn vẹo vô cùng.
Xác thực là......
Khó có thể miêu tả đau đớn này a!
"Tịch Cẩm Hoan......"
Hoắc Thành đau đến trước mắt biến thành màu đen.
Nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ một.
Đường Hoan chân trần từ trên giường xuống, khập khiễng đi đến trước mặt Hoắc Thành, sau đó trực tiếp khóa ngồi ở trên người Hoắc Thành, nắm tay liền hướng về phía mặt hắn tẩn cho một trận.
"Còn muốn sinh hài tử sao?"
Hoắc Thành không chỉ bị cô cào cho mặt đầy hoa, hai con mắt cũng bị đánh đến bầm đen.
Cô một bên đánh, một bên còn hung tợn hỏi.
"Uống rượu say, liền dám đến trước mặt ta mà phát điên! Đem ta trở thành cái gì? Thế thân của Tịch Cẩm Nguyệt? Không chiếm được cô ta, cho nên liền lui mà lựa chọn ta?"
"Cô nãi nãi đã sớm nói cùng ngươi, ngoan ngoãn nghe lời, đừng tìm đường chết! Ngươi thật dám không nghe!"