Nữ Phụ Phản Diện, Cô Có Độc

Chương 438: Thiếu soái si tình (30)

Có điều, trước kia, cô ta đi sai một bước là vì tuổi nhỏ, dễ "lạc lối"! Nếu trời cao cho cô ta cơ hội làm lại, chắc chắn cô ta sẽ không làm những việc như năm đó!

Những gì Tịch Cẩm Nguyệt tự nhủ một mình, Đường Hoan nào biết. Cô thậm thọt bước từng bước, định đi qua Tịch Cẩm Nguyệt.

Thật sự thì Đường Hoan không hề cảm nhận được ác ý từ Tịch Cẩm Nguyệt, chứng tỏ Tịch Cẩm Nguyệt thật sự quan tâm cô mà không phải đang châm chọc cái chân què của cô.

Nhưng, Đường Hoan vẫn chẳng thể chấp nhận được sự quan tâm của cô ta.

"Cẩm Hoan, chân em như vậy, em không thể đi lại bên ngoài nhiều được, nếu bị làm sao thì lúc đó người khổ chính là em!" - Cực kỳ lo lắng, Tịch Cẩm Nguyệt lại một lần nữa mở miệng nhắc nhở.

Vì sao Đường Hoan không chấp nhận được sự quan tâm của cô ta?

Nếu có kẻ cầm dao găm khắc lên mặt đằng ấy một con rùa, sau đó, mỗi lần gặp đắng ấy, kẻ đó đều sẽ chân thành cổ vũ đắng ấy, khuyên đằng ấy không nên đánh mất hy vọng vào cuộc sống, đừng ngại ngùng vết sẹo trên mặt, phải sống tích cực,lạc quan....

Mẹ nó, đằng ấy sẽ chấp nhận sự quan tâm của kẻ đó ư? Đằng ấy có dám chắc rằng sẽ không tát thằng vào mặt kẻ đó không?

"Tịch Cẩm Nguyệt, thay vì bỏ thời gian ra quan tâm tôi thì chị lo cho đứa nhỏ trong bụng mình kìa! Người mang thai không thể đi lại bên ngoài nhiều, nếu sảy thai, người chịu thiệt chính là chị!"

Skill miệng pháo của Đường Hoan đã max level.

"Em..."

Tịch Cẩm Nguyệt có ý tốt nguyên bảo, kết quả đối phương lại đáp trả những câu như vậy, lập lức, sắc mặt cô ta trở nên khó nhìn. Khi làm mẹ, đâu người phụ nữ nào chịu được chuyện đứa con trong bụng mình bị nguyền rủa cơ chứ?

Tịch Cẩm Nguyệt còn chưa kịp nói gì thì đằng sau Đường Hoan đã vang lên giọng nói không mấy thân thiện.

"Cái cô này, cô độc ác thật ấy!"

Chẳng chút kiên nhẫn, Đường Hoan thoáng nhìn về phía sau.

Người đàn ông mặc đồ tây màu trắng, đầu đội mũ phớt, cách ăn mặc trông cũng "ra dáng"[1] lắm, chắc y là du học sinh mới về nước, toàn thân y đều toả ra mùi "làm màu".

Là một nhan khống, Ninh Viên tận lực làm tròn "bổn phận" của mình, nhìn Đường Hoan lâu hơn một chút.

Lại một lần nữa, y cảm khái, diện mạo của người phụ nữ này tinh xảo hơn tất cả những mỹ nhân mà y đã từng gặp trước đây, khóe mắt, đuôi lông mày của cô còn ẩn chứa phong tình.

Nhưng, cho dù khuôn mặt cô có đẹp đến đâu đi nữa thì cũng không thể che lấp nội tâm độc ác, xấu xa, thối nát của cô được.

Đường Hoan thầm mắng: ... cái con mọe nó chứ!

Cô biết ngay là không nên đứng chung một chỗ với cái thứ ôn thần Tịch Cẩm Nguyệt này mà! Kiểu gì cũng có người qua đường Giáp, Ất, Bính, Đinh nào đó đột ngột nhảy ra bênh vực "kẻ yếu" là cô ta!

"Hoắc Đại thiếu gia cưới một người vợ hiền lành, dịu dàng động lòng người, vì sao Hoắc Tam công tử lại cưới phải một cô vợ ngực to ngốc nghếch như cô chứ?" - Ninh Viên nói với vẻ cực kỳ ghét bỏ.

Vừa nhìn thấy y, Đường Hoan đã biết y là một kẻ huênh hoang[2].

"Anh vừa nói tôi cái gì cơ?" - Đường Hoan lạnh lùng nhìn Ninh Viên, khuôn mặt diễm lệ lập tức trở nên kiêu căng, khó chọc.

"Tôi nói cô ngực to ngốc nghếch đấy, thì sao?" - Ninh thiếu gia - y có gì mà không dám nói, chẳng lẽ y mà phải sợ đắc tội ai ư?

Tịch Cẩm Nguyệt mang thai cháu đích tôn đầu tiên của Hoắc gia, Đường Hoan lại mở miệng rủa Tịch Cẩm Nguyệt sảy thai, cô không phải người ngực to ngốc nghếch thì là gì? Chỉ cần cô có đầu óc thì sẽ không bao giờ làm vậy!

Ngực to ngốc nghếch? Suy nghĩ của Đường Hoan "thành công" chạy lệch đường ray.

[1]nguyên văn là "人模狗样" (mặt người thân chó): dùng để chỉ người có vè ngoài lịch sự, "ra gì", nhưng bên trong lại khác.

[2]骚包 : từ này chỉ một người huênh hoang, cợt nhả, thích phô trương, khoe mẽ(theo baidu), theo Diệp mỗ hiểu thêm thì đôi khi từ này còn dùng để chỉ sự "bấn xyz" (ví dụ "bấn tình",...thèm muốn cái gì đó)