"Vừa nãy, trên đường về phủ thì thấy chiếc vòng tay này, tôi thấy nó khá đặc biệt, nghĩ rằng cô sẽ thích nên đã mua."
Hoắc Thành đưa vòng tay đậu đỏ cho Đường Hoan.
Từ bé, Đường Hoan đã rất thích những món đồ thủ công nhỏ nhỏ, tuy chúng không đắt giá nhưng lại vô cùng đẹp mắt.
Chỉ là, sau khi nhận vòng tay từ Hoắc Thành, cô vẫn theo thói đâm chọt anh: "Thôi thôi, Xúc xắc óng ánh hoà đậu đỏ, tương tư khắc cốt, người có hay."
Đồ vật làm từ đậu đỏ luôn mang ý nghĩa đặc thù.
"Cho rằng tôi thích nên mua? Anh tưởng tôi tin được ấy à?" - Đường Hoan vừa chầm chậm nói vừa thưởng thức vòng tay đậu đỏ, đúng là đẹp thật!
"Nếu tôi đoán không sai thì chắc chắn anh định mua nó cho Tịch Cẩm Nguyệt, nhưng, sau khi nghĩ kỹ, anh lại thấy thứ đồ chơi này có tặng cho cô ta, cô ta cũng không nhận, cho nên mới tiện tay đưa tôi, đúng không?
Lập tức, Hoắc Thành nghẹn họng: "......"
Là một người phụ nữ, suy nghĩ, nghiền ngẫm tỉ mỉ như vậy làm gì? Đã thế, cô còn chọc thủng anh một cách trực tiếp nữa chứ, chẳng cho anh mặt mũi gì cả!
Đường Hoan đeo vòng vào tay, sau đó nói với vẻ không kiên nhẫn: "Thôi đi, mặt anh lúc thì xanh, lúc thì trắng, anh đưa 'đồ thừa' cho tôi, tôi còn chưa giận, anh thì có gì mà thẹn quá hóa giận chứ?"
"Không cần thì trả lại cho tôi." - Bị người phụ nữ chết tiết này nói, Hoắc Thành càng lúc càng bực.
Đường Hoan rụt tay lại: "Không được, nếu đã tặng cho tôi thì nó là của tôi."
Vòng tay đậu đỏ màu sắc tươi đẹp đeo trên cổ tay trắng nõn của Đường Hoan khiến da thịt cô càng thêm nổi bật, nhan sắc diễm lệ vốn nên đi cùng với những màu sắc diễm lệ nhất!
Nhìn thấy chiếc vòng đậu đỏ được đeo trên tay Đường Hoan, Hoắc Thành như bị làn da trắng nõn ấy làm cho lóe mắt, thậm chí anh còn cảm thấy có chút hoảng hốt.
"Lần sau, những chuyện như tặng quà thì không cần làm, nếu thật sự có lòng thì cứ đưa tiền cho tôi là được!"
Đã nghiện còn làm bộ làm tịch, Đường Hoan bày ra dáng vẻ của một người tham tiền.
Hoắc Thành: "......"
Anh tỏ vẻ, hiện tại, anh thật sự không muốn nói chuyện với người phụ nữ chết tiệt này!
Nếu không phải gần đây, trên thương trường, tứ di thái chiếu cố anh thì chiếc vòng tay đậu đỏ này anh có vứt đi cũng không cho cô!
*
* *
Có một đôi chân què, nhưng, Đường Hoan lại không phải nguyên chủ Tịch Cẩm Hoan - tự ti, không muốn gặp người khác, luôn ở trong phòng tự giận tự dỗi, cô là người không thể ngồi im một chỗ, kể cả có bị chỉ trỏ, cô cũng sẽ không nhốt mình trong bốn bức tường, ngăn cách bản thân với thế giới. Vì vậy, mỗi ngày, cô đều thậm thọt tản bộ trong sân viện, sau đó vòng ra ngoài hoa viên một vòng, rồi lại chầm chậm đi tới cổng phủ Đại soái, rồi mới chịu về viện của mình.
Hàng ngày, cô đều đi dạo theo quy luật này, không ngờ hôm nay lại gặp Tịch Cẩm Nguyệt được nha hoàn đỡ đi tản bộ.
Đúng là trái đất hình tròn.
"Rác rưởi, tôi cảm thấy rất có thể nữ chính của thế giới này thích tôi, nếu không, vì sao tôi đi đến đâu cũng có thể đυ.ng mặt cô ta cơ chứ."
"Không biết xấu hổ! Thế giới trước cô cũng đã nói vậy!] - Hệ thống lạnh nhạt trào phúng.
"Vậy à? Thế giới trước tôi cũng đã nói thế à?"