Nữ Phụ Phản Diện, Cô Có Độc

Chương 420: Thiếu soái si tình (12)

[Cho nên... đó là lý do để cô buông thả đấy hả? Kể cả cô không thể biến thành mẫu người[1] của người ta thì cũng đừng vừa gặp đã tát người ta hai nhát như vậy chứ!] - Hệ thống dậm chân, cứ tưởng tượng đến cảnh boss bị ăn nguyên hai cái tát là nó lại cảm thấy đau lòng.

"Cậu tưởng rằng nếu tôi không chèn ép anh ta thì tôi có thể sống tốt như bây giờ ư?" - Đường Hoan tiếp tục khinh bỉ Thống rác rưởi.

Loại người như Hoắc Thành, Đường Hoan nắm rõ như lòng bàn tay.

Anh là người có ý chí sắt đá, hơn nữa còn cực kỳ tàn nhẫn, độc ác.

Nếu đằng ấy yếu mềm hơn Hoắc Thành, bị anh nhìn thấu thì chắc chắn đằng ấy sẽ bị anh nắm thóp, chèn ép đến mức không thể xoay người! Anh sống theo nguyên tắc cá lớn nuốt cá bé nên chỉ có thể lấy bạo lực khống chế bạo lực, muốn dùng đức để cảm hóa anh thì... mạng không cứng, sao có thể cố được đến lúc thành công.

Nhìn thì có vẻ là Hoắc Thành nóng giận nên mới đập bình hoa vào đầu Tịch Cẩm Hoan, nhưng thật ra, mỗi bước đi, anh đều quan sát và tính toán cẩn thận. Tịch Cẩm Hoan hôn mê ba ngày, nha hoàn không dám tùy tiện bẩm báo tứ di thái, điều này chứng minh Tịch Cẩm Hoan rất để ý tới tứ di thái, không muốn bà phải lo lắng cho mình. Nếu lúc Đường Hoan tỉnh dậy, bị sự hung ác của Hoắc Thành làm cho kinh sợ, chắc chắn Hoắc Thành sẽ ép cô từng bước, từng bước một rồi nắm quyền chủ động trong mối quan hệ của hai người.

Ở chung với người như Hoắc Thành thì tuyệt đối không được yếu thế. Một khi tỏ ra sợ anh, anh sẽ biết đằng ấy là người dễ điều khiển. Nhưng, nếu để Hoắc Thành ý thức được rằng so với anh, đằng ấy còn bạc tình, hung ác hơn thì anh sẽ bắt đầu đắn đo đi, suy tính lại, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đường Hoan mà không cho anh hai bạt tai, rồi lúc ở Tịch gia, không dùng việc trừng phạt nha hoàn để ra oai phủ đầu với anh thì... Anh sẽ chẳng coi cô là cái thá gì đâu.

"Đối với kiểu người như Hoắc Thành, dùng sự dịu hàng, lấy ơn báo oán không bao giờ có tác dụng. Hung hăng, ngang ngược đánh vào trận tuyến của anh, để anh cảm nhận được hơi thở của đồng loại, anh sẽ chú ý tới cậu."

Là đồng loại thì lâu dần sẽ hấp dẫn nhau thôi.

[Có lý, trước kia cô đã gặp loại người này rồi à?]

"Chưa từng." - Đường Hoan phủ nhận - "Nhưng tôi gặp loại chó kiểu này rồi."

Hệ thống tức đến mức suýt nữa thì hộc máu.

Cô mới là chó ấy! Cô dám ám chỉ boss là chó!

Hơn nữa... Vì sao cách so sánh này quen thuộc đến vậy nhỉ? Hình như thế giới trước, cô cũng đã từng phổ biến cho hệ thống những điều tâm đắc khi nuôi dạy chó thì phải!

"Yên tâm, cùng là một loại nên không khác nhau lắm đâu, tin tưởng tôi, không sai được!"

[......]

Cô nói ai là đồng loại của chó cơ?

Cô là cái thứ ký chủ rác rưởi!

*

* *

Tuy rằng chỉ số thông minh của Đường Hoan không cao, cũng chẳng có khả năng gì đặc biệt, nhưng, cô lại có thứ mà ngay cả Phượng Hoàng cũng không sánh bằng, đó chính là năng lực nhìn người.

Cô nhìn người vô cùng chuẩn, cô có thể nhanh chóng nhận ra đối phương là loại người nào, cũng biết cách để nhanh chóng đi vào lòng đối phương.

Tuy rằng cô chưa từng được ông trời thiên vị nhưng cô vẫn có thể dãy dụa sống sót trong kẽ hở, tôi luyện được bản lĩnh riêng.

Cô phân tích Hoắc Thành cực kỳ chuẩn xác!

Hoắc Thành ngồi uống trà trong phòng, ẩn trong đôi mắt bình tĩnh của anh là sự tàn nhẫn, lạnh lùng.

Tịch Cẩm Hoan thật sự khá khó giải quyết!

Nếu cô ngốc hơn một chút, dễ nắm bắt hơn một chút thì anh có thể nhanh chóng lợi dụng cô để mượn sức tứ di thái của Tịch gia, tranh thủ gây dựng thế lực cho riêng mình rồi, nhưng hiển nhiên, những việc xảy ra gần đây đã chứng tỏ một điều: cô nóng tính nhưng không hề lỗ mãng, ngu dốt. Từ tận trong xương tuỷ, cô và anh là cùng một loại người! Cả hai đều tuân theo nguyên tắc: theo ta thì sống, chống ta thì chết!