"Thống à, người thiện bị khinh, ngựa hiền bị cưỡi. Tôi biết, tôi hiền lành, tốt bụng thế này mà lại ra tay đánh người sẽ khiến người ta phải khϊếp sợ, nhưng cũng chỉ là... số mệnh trêu ngươi thôi!"
Tát Hoắc Thành hai cái nhưng vẫn sống đến tận bây giờ, Đường Hoan cực kỳ vui sướиɠ.
Ban đầu, Thống rác rưởi còn cảm thấy cô nói có lý. Một lúc lâu sau, "load" được ý tứ trong câu nói cuối cùng của cô, nó mới biết có vấn đề.
Cô ký chủ rác rưởi mặt dày nhà nó đang tự khen mình!
Thống tức đến rớt mạng!
...
"Tướng công, lát nữa vào nhà, cho dù là tôi nói gì, anh cũng phải phối hợp với tôi, hiểu không?"
Xe ngựa chầm chậm dừng lại trước cổng Tịch gia, ngay bên ngoài cổng là hai con sư tử bằng đá cẩm thạch trắng, chỉ riêng đồ trang trí thôi cũng đủ để thấy Tịch gia giàu đến mức nào.
Đột nhiên Đường Hoan ghé vào tai Hoắc Thành, hơi ấm phả lên tai anh khiến anh cực kỳ khó chịu. Người thâm trầm thường rất ghét việc ai đó đột ngột đến gần về phía mình.
Không đáp lại Đường Hoan, Hoắc Thành nhảy xuống xe ngựa.
Đường Hoan mỉm cười, cô thích nhất là cảm giác được đứng ở vị trí cao hơn người kiểu này, rõ ràng kẻ khác ghét cô tới mức chỉ muốn bóp chết cô nhưng cô vẫn có thể nhảy nhót tung tăng, khiến kẻ đó tức chết!
[Cô cứ gây chuyện đi! Dốc sức mà gây chuyện đi!]
Người hầu đặt ghế đẩu xuống bên xe ngựa, Đường Hoan vén tà váy, tính nhẹ nhàng bước xuống, bình thường cô toàn nhảy thẳng xuống cho xong nhưng khó khăn lắm mới được làm tiểu thư khuê các, đương nhiên cô phải ra vẻ chút rồi.
Đường Hoan còn chưa kịp đặt chân lên ghế thì cơ thể cô đã mất trọng lực, cô hoảng hốt, sợ tới mức đần mặt.
Hoắc Thành ôm cô vào ngực, sau đó hơi cúi đầu, ra vẻ yêu chiều, nói: "Chân phu nhân không được tốt, sao vi phu có thể để em tự xuống xe ngựa được chứ, để tôi ôm em xuống vẫn hơn."
Tứ di thái đã chờ ở cửa từ trước, thấy cảnh "tình chàng ý thϊếp" này, bà vừa lòng gật đầu. Việc bà lo nhất chính là con gái trong lúc bực tức đòi lấy chồng rồi lại gả nhầm cho kẻ xấu, nhưng hiện tại, xem ra không tồi lắm. Chỉ là, khi Hoắc Thành ngẩng đầu lên, tứ di thái lập tức nhìn thấy hai dấu tay trên má con rể, sắc mặt bà nhanh chóng cứng đờ lại.
Chuyện này....
"Hiền tế[1], dấu vết trên mặt con là sao vậy?" - Sau khi dẫn người vào đại sảnh ngồi, tứ di thái mở miệng hỏi.
Hoắc Thành cười nhẹ: "Con bất cẩn, bị va đập một chút thôi, không sao ạ."
Ai sáng suốt đều có thể nhận ra trên mặt Hoắc Thành là dấu tay, hơn nữa, người tát anh xuống tay không hề nhẹ, tứ di thái khôn khéo, tinh ý như vậy, sao có thể tin lời Hoắc Thành cơ chứ.
[1]hiền tế: rể hiền (cách gọi con rể)
"Hiền tế, con đừng vì thương vợ mà giải vây cho Hoan Nhi. Nếu con bé gây chuyện vô cớ, nhất định phải nói với nhạc mẫu[2], nhạc mẫu sẽ phân xử cho con."
[2]nhạc mẫu: mẹ vợ
Ngoài miệng thì nói vậy nhưng thật ra tứ di thái cực kỳ vừa lòng với thái độ ngoan ngoãn như gà của Hoắc Thành sau khi anh bị con gái mình chọc tức. Nếu nghe bà nói vậy xong mà anh dám tố khổ thì bà sẽ suy tính xem làm thế nào uốn nắn lại người con rể này ngay.
"Mẹ, sao con có thể gây sự vô cớ chứ! Chẳng qua là lúc hai vợ chồng cãi nhau, con đã tát anh ấy hai cái mà thôi, không sao cả, da dày thịt béo, có thể đánh ra vấn đề được chắc?" - Đường Hoan ngạo kiều ngẩng đầu, làm ra vẻ kiêu căng, không nói lý lẽ.
Tứ di thái bất đắc dĩ thở dài, Bà nhìn con mình đầy yêu chiều, tuy rằng bà đã dùng ánh mắt thoáng xin lỗi Hoắc Thành nhưng lại không hề có ý định trách cứ Đường Hoan. Quả là, bà cưng chiều cô con gái này của mình từ tận xương tủy. Con rể chịu thiệt thòi? Sau này nâng đỡ nhiều một chút là được.