Nữ Phụ Phản Diện, Cô Có Độc

Chương 414: Thiếu soái si tình (6)

Hoắc Thành là một người có mưu lược, lại nhẫn tâm, vì đạt được mục tích, kể cả có gϊếŧ cha, gϊếŧ anh, anh cũng không tiếc.

Lòng anh cứng như sắt!

Góc mềm mại duy nhất trong lòng anh là Tịch Cẩm Nguyệt.

Nhiệm vụ lần này.... quả thật quá khó khăn!

Nhưng khi nhớ tới kết cục của Hoắc Thành là bị bắn chết, Đường Hoan lại cảm thấy tâm lý dần cân bằng lại.

Ừ, anh lên kế hoạch để tôi bị chém chết, cuối cùng kết cục của anh cũng chẳng ra gì, hay lắm!

*

* *

Nhắm mắt nghỉ ngơi được một lúc, Đường Hoan chậm rãi ngồi dậy.

Cô đưa tay sờ nhẹ vết thương trên đỉnh đầu, sau đó hít mạnh một hơi.

Đau!

Con rùa Hoắc Thành này ra tay tàn nhẫn thật ấy!

Vết thương trên đầu Đường Hoan là do Hoắc Thành ban tăng.

Tuy đang yên đang lành bị đẩy ra kết hôn nhưng Hoắc Thành cũng không tỏ vẻ kháng cự gì, nói cho cùng thì tứ di thái là người có thực lực, cưới con gái duy nhất của bà đồng nghĩa với việc có được sự trợ giúp cực lớn.

Không được cưới người mình yêu nhưng cưới về một món công cụ có giá trị lợi dụng, Hoắc Thành cũng không cảm thấy thiệt, chỉ cần người phụ nữ này biết điều, không gây chuyện, anh sẽ coi như cô là một cái bình hoa trưng bày trong nhà, sống yên ổn với nhau là được.

Đáng tiếc, nguyên chủ Tịch Cẩm Hoan không phải người có thể sống hòa bình, an nhàn với người khác. Từ trước đến nay, cô vẫn luôn ngang ngược, cô gả cho Hoắc Thành chẳng qua là vì muốn khiến Tịch Cẩm Nguyệt khó chịu mà thôi, mẹ cô - tứ di thái giỏi như vậy, sao cô có thể coi trọng Hoắc Thành cơ chứ! Cho nên, đêm thành thân, cô ra oai phủ đầu với Hoắc Thành, khi chuẩn bị uống rượu giao bôi với Hoắc Thành, cô đã hất thẳng ly rượu vào mặt anh.

"Soi gương cẩn thận, nhìn xem mình là cái thứ gì." - Cô có dung dạo yêu kiều, quyến rũ, nhưng đuôi mắt lại tràn ngập sự cuồng ngạo, tùy tiện.

Lúc đó, Hoắc Thành vốn đã định trở mặt, chỉ là, anh bị câu tiếp theo của cô cản lại: "Nhìn xem, dã tâm trong mắt anh rõ đến mức nào! Anh muốn thành thiếu soái? Muốn thì phải thành thành thật thật chịu đừng cho tôi, nếu không, đời này, anh đừng mong được làm thiếu soái!"

Hoắc Thành lập tức đè cơn giận xuống, dù sao thì anh cũng đã bị châm chọc quá nhiều năm rồi, nhịn thêm chút cũng không sao. Đáng tiếc, Tịch Cẩm Hoan đâu phải người biết tiết chế, vì muốn thị uy, cô không ngừng dẫm đạp lên lòng tự trọng của Hoắc Thành, không ngừng chế nhạo anh....

"Hoắc tam công tử đầu thai sai thì trách ai được, có người mẹ đoản mệnh, không được sủng ái thì chỉ có thể trách số mình không may thôi!"

Gân xanh trên mu bàn tay Hoắc Thành nổi lên từng đường, anh tiện tay cầm bình hoa bên cạnh lên, nện xuống đầu Tịch Cẩm Hoan, bình hoa vỡ nát!

Hoắc tam công tử, cách xưng hô này thật quen thuộc!

*

* *

m thanh gây ra khi Đường Hoan ngồi dậy đã khiến nha hoàn bên ngoài bị kinh động, vội vàng lảo đảo chạy vào.

"Tiểu thư tỉnh rồi! Nhanh bưng cháo và thuốc vào đây!"

Gắng gượng chống đỡ cơ thể khó chịu, Đường Hoan nuốt xuống một chút cháo.

Ở bên cạnh, nha hoàn không ngừng dặn dò.

"Tiểu thư, đại phu nói đầu cô có máu bầm, cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng."

"Tiểu thư, cô cố gắng đừng để bị để tức giận. Mấy ngày nữa, cô đừng để ý tới kẻ không có mắt ấy làm gì. Chờ sau khi khỏe lại, muốn dày vò bọn họ thế nào cũng được!"

Hai nha hoàn cực kỳ thiên vị Đường Hoan, hiển nhiên, hai người là tâm phúc của Tịch Cẩm Hoan.

"Ai không có mắt, định dày vò ai?" - Giọng nói lạnh lẽo đến cùng cực vang lên từ ngoài cửa, một bóng người cao lớn bước vào, không phải Hoắc Thành thì còn có thể là người nào cơ chứ?

So với anh em trong nhà, ngũ quan của Hoắc Thành "tinh xảo" hơn rất nhiều. Hoắc đại soái là một người thô bạo, ngang ngược, vẻ ngoài của anh chính là điểm khiến ông không quá thích anh.