Nữ Phụ Phản Diện, Cô Có Độc

Chương 411: Thiếu soái si tình (3)

Đúng lúc đó, đại phu nhân nắm tay Tịch Cẩm Nguyệt, ung dung, thong thả đi tới. Tịch Cẩm Nguyệt có vẻ hoảng loạn, nhưng lại có đại phu nhân ở đó khống chế tình hình.

"Nguyệt Nhi, nói cho muội muội của con biết, khi nó ham chơi, rơi xuống nước, con đang làm gì, ở nơi nào."

"Nguyệt Nhi... Nguyệt Nhi lúc đó đang nô đùa với tam công tử của Hoắc gia, chưa từng rời khỏi, nếu không tin, có thể đi hỏi tam công tử của Hoắc gia." - Lúc đó, Tịch Cẩm Nguyệt đã trả lời như vậy.

"Chị nói dối, đại tỷ, chị nói dối!"

"Rõ ràng lúc đó chị rơi xuống hồ, là em cứu chị lên!"

"Sau khi cứu chị, em đã cầu chị cứu, rõ ràng chị thấy, tại sao lại không giúp em, tại sao?"

Cẩm Hoan bé nhỏ gào thét điên cuồng, cô bé không hiểu, rõ ràng mình làm việc tốt, cứu người, tại sao cuối cùng lại bị đâm một nhát.

"Sau khi rơi vào nước lạnh, ngũ tiểu thư nhiễm phong hàn, tinh thần không minh mẫn, để con bé được nghỉ ngơi tử tế, đỡ phải nói năng linh tinh. Tứ di thái, cô có năng lực, có thủ đoạn, cũng nên dạy dỗ con gái cẩn thận mới đúng."

Một câu của đại phu nhân gần như là "làm sáng tỏ" sự việc.

Ngũ tiểu thư ham chơi, tự ngã xuống hồ đã đành, đằng này con đổ tội cho đại tiểu thư - người từ nhỏ đến lớn đều cực kỳ hiểu chuyện, ngoan ngoãn.

....

"Mẹ, là mẹ dạy con phải chung sống hòa thuận với anh chị trong nhà!"

"Là mẹ nói mọi chuyện đều phải nhường các tỷ tỷ."

"Nhưng giờ thì sao? Con què rồi! Đều tại mẹ! Con nghe lời mẹ, nhưng con què rồi!"

Tứ di thái để mặc cho con gái đánh vào người mình. Bà vô cùng đau lòng nhưng vẫn cố vỗ nhẹ lưng con để làm dịu cảm xúc của cô. Từ trước tới nay, bà luôn sống dĩ hòa vi quý, cho dù là khi được sủng ái nhất, bà cũng chưa từng làm gì trái lương tâm. Bà nhẫn nại, nhún nhường hết lần này đến lần khác, nhưng, trả cho bà lại là...

Cẩm Hoan bé nhỏ của bà mới chỉ tám tuổi mà thôi! Nếu cô bé thật sự nghịch ngợm, tự ngã xuống nước thì chẳng trách ai được, nhưng, vì cớ gì mà Cẩm Hoan bé nhỏ của bà nhảy xuống hồ cứu người lại bị người lấy oán báo ơn?

Trên thương trường, tác phong của tứ di thái luôn sắt đá, dứt khoát nên bà đã gây thù chuốc oán với rất nhiều người. Khi con gái của bà biến thành người què, chẳng biết có bao nhiêu kẻ vui mừng sau lưng bà, nói rằng con gái bà bị vậy là báo ứng của bà, thậm chí, có không ít kẻ đã cười nhạo Tịch Cẩm Hoan ngay trước mặt cô.

Vì thẹn với lòng nên từ đó, tứ di thái cũng chẳng dạy con gái phải sống dĩ hòa vi quý, hiền lương thục đức gì nữa. Cẩm Hoan của bà đã hỏng mất một chân, sao bà còn có thể nhẫn tâm ép cô bé chứ.

Chính vì sống trong sự trào phúng của người ngoài và được tứ di thái cưng chiều, tính cách của Tịch Cẩm Hoan càng ngày càng chạy trật, cô vừa kiêu ngạo, cứng đầu, lại thầm tự ti.

Sau khi biết thân thế của nguyên chủ, Đường Hoan thật sự muốn nâng tay đỡ trán.

Không cần nhiều lời, vận mệnh Tịch Cẩm Hoan đúng vận mệnh của một bia đỡ đạn đạt chuẩn! Rõ ràng cô cứu người, cuối cùng danh tiếng lại hỏng hết, còn què một chân, không phải bia đỡ đạn thì là gì?

À, đúng rồi, đại tiểu thư Tịch gia - Tịch Cẩm Nguyệt là nữ chính của thế giới này.

Quả nhiên, quang hoàn của nữ chính lóe mù mắt người khác, nếu không, nữ phụ phản diện mệnh bia đỡ đạn như Tịch Cẩm Hoan sao có thể cứu mạng ả ta cơ chứ!

Tịch Cẩm Nguyệt, tiểu thư khuê các dịu dàng, cởi mở, săn sóc nổi tiếng trong Vận thành, người nào người nấy đều biết. Thơ từ ca phú, thứ nào cô ả cũng tinh thông; thêu thùa may vá, cái gì ả cũng không kém. Quan trọng nhất là cô ả còn có một tấm lòng lương thiện, cứ mùng một, mười lăm hàng tháng, cô ả sẽ dừng lều phát cháo miễn phí tại cửa Tịch gia.

Hơn nửa thanh niên ở Vận thành đều coi Tịch Cẩm Nguyệt - đại tiểu thư Tịch gia thành người tình trong mộng. Khi cô ả xuất giá, không biết đã có bao nhiêu "trái tim thiếu nam" vỡ nát.