Đường Hoan vươn tay ôm eo Lăng Trầm, kêu ngao ngao, tiếng của cô nghe cực kỳ tủi thân, giống như một đứa nhỏ bị bắt nạt cuối cùng cũng tìm được chỗ dựa, không nhịn được, khóc lớn vậy.
Chỉ là, Đường hoan muốn khóc cũng không khóc được, cô chỉ có thể nhỏ giọng kêu lên mà thôi!
Vì cớ gì cơ chứ? Kể cả số mệnh của cô có tồi đến mức nào đi nữa thì cô cũng là một cô gái mà, làm một nữ xác sống xấu xí đã đành, vì sao không thể “châm chước” cho cô một chút? Cô thật sự rất sợ đau!
Bị cô ôm eo như vậy, không biết vì sao Lăng Trầm lại cảm thấy trái tim đau nhói. Cảm giác đau đớn này rất quen thuộc, thế tới lại mạnh mẽ, như thể anh đã đau vì cô rất nhiều lần vậy.
Từ đầu, anh đã tính toán rất rõ ràng, anh nuôi cô như thú cưng, nếu cô hoàn toàn biến thành xác sống thì dùng súng bắn chết cô! Chỉ là, cô thú cưng này thật sự vâng lời, cô không ngang bướng như thú cưng mà cha anh nuôi, cô chưa từng làm trái ý anh, cho nên, anh càng lúc càng chiều chuộng cô, chiều đến mức bắt đầu thấy đau lòng vì cô.
Lưng Đường Hoan bị Licker xuyên thủng, cái lưỡi dài của Licker đâm thẳng vào trái tim cô, đối với xác sống thì đây không phải vết thương trí mạng, lý do cô đau đớn đến tận bây giờ là vì trong nước bọt của Licker có chứa virus liệt tính. Hai loại virus gặp nhau, chống lại nhau, không ngừng cố gắng cắn nuốt nhau, một bên chữa trị, một phía ăn mòn, cho nên Đường Hoan chỉ có thể chịu khổ.
…
Lăng Trầm cố gắng tự nói với bản thân rằng không được hoảng loạn, phải nhanh chóng tập trung vào các thí nghiệm, nhanh chóng nghiên cứu ra “con át chủ bài” để về thủ đô, chỉ là, khi thấy Đường Hoan cuộn tròn trên giường thí nghiệm, không ngừng run rẩy, anh lại chẳng thể bình tĩnh nổi.
Nếu không thể về thủ đô, không có được điều kiện thí nghiệm tối tân nhất thì những nghiên cứu về virus xác sống và virus liệt tính không thể đẩy nhanh, và, anh cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn cô tiếp tục đau đớn như vậy mãi.
“Con át” mà Lăng Trầm muốn nghiên cứu ra chính là dung dịch có thể khiến dị năng giả thoát khỏi licker khi họ chẳng may gặp phải bọn chúng.
“Đội quân” Licker đang không ngừng lớn mạnh. Khi đối mặt với chúng, quân đội của căn cứ thủ đô hoàn toàn không thể chống cự. Nếu anh nghiên cứu ra loại dung dịch này, chắc chắn quân đội sẽ vứt bỏ giáo sự Mạc và chọn anh! Giáo sư Mạc được quân đội ưu ái chẳng qua là vì lão ôm toàn bộ công lao vào người, khiến quân đội cho rằng lão thật sự có khả năng nghiên cứu ra thuốc chữa virus xác sống mà thôi.
Chỉ là, Lăng Trầm chưa bao giờ cảm thấy thất bại như hiện tại. Lúc này, thiên phú y học mà anh luôn tự hào cứ như đã mất đi tác dụng vậy.
Thất bại!
Thất bại!
Lại thất bại!
Lăng Trầm tức đến mức ném mạnh ống nghiệm trong tay xuống đất, vụn thuỷ tinh rơi vãi khắp nơi.
Người bình thường chẳng coi trọng thứ gì, có vẻ ngoài bình tĩnh thong dong ấy ngồi sụp xuống đất. Anh không ngừng xoa, chụp đầu mình.
Cha nói sai rồi! Cha từng bảo thiên phú y học của anh còn cao hơn ông ấy, nhưng vì sao anh không thể nghiên cứu thành công?
Vì sao cơ chứ?
Gặp thất bại trong y học, Lăng Trầm chẳng khác nào một đứa nhỏ bị đả kích, cực kỳ tủi thân nhưng lại mím môi, không nói gì.
Một lúc sau, Lăng Trầm lảo đảo đứng dậy, tiếp tục làm thí nghiệm trong im lặng. Bóng hình anh trông cực kỳ nặng nề….
Đường Hoan đã đau đến mức chết lặng. Thứ duy nhất chống đỡ cô chính là chấp niệm.
Chấp niệm: gϊếŧ chết đám khốn kiếp kia!!!