Nữ Phụ Phản Diện, Cô Có Độc

Chương 388: Xác sống có độc (81)

Viện nghiên cứu mà Lăng Trầm mới tìm được có khá đầy đủ dụng cụ thí nghiệm. Trong thời buổi mạt thế, nơi này đã coi như là một nơi được giữ gìn tương đối hoàn chỉnh.

Sau khi dọn qua, Lăng Trầm bắt đầu tập trung nghiên cứu, thực hiện các thí nghiệm. Đường Hoan cầm một thanh sắt to, ngồi ngoài cửa, gác cho anh. Cô còn lạ gì “thuộc tính” tiểu công trúa ngạo kiều của Lăng Trầm nữa. Tuy thường ngày, anh hay đứng chắp tay sau lưng, trông rất thành thục, lão luyện, nhưng thật ra mỗi khi “dựng lông”, anh chính là một tiểu công trúa ngạo kiều.

Đường Hoan cảm thấy boss phản diện không hay gây chuyện rắc rối như anh rất hiếm gặp cho nên cô quyết định chiều chuộng anh một chút. Thế nhưng, cô đâu ngờ, Lăng Trầm không gây rắc rối là vì thuộc tính bênh kiều[1] của anh đã được ẩn đi. Nếu cô dây dưa với tên đàn ông khác, thứ “bệnh” ẩn này sẽ không ngừng chuyển biến xấu, cuối cùng, anh sẽ hắc hóa đến nỗi không ai cản được! Cũng may là Đường Hoan có du͙© vọиɠ được sống vô cùng mạnh nên bệnh kiều của Lăng Trầm chỉ phát triển tới tình trạng ngạo kiều mà thôi.

[1]病娇(bênh kiều): xuất phát từ thuật ngữ ヤンデレ(yandere) của Nhật. Không có định nghĩa cụ thể về thuật ngữ này, ai thường xem Anime hay đọc Manga chắc sẽ hiểu rõ về từ này hơn. Diệp mỗ xin tổng hợp 1 số “thuộc tính” tiêu biểu của yandere: (có thể) bên ngoài sẽ hơi nhút nhát, yếu đuối, là người cực kỳ chung thủy với một thứ gì đó/người nào đó, nhưng tâm lý lại không ổn định, cực kỳ chấp nhất, chấp nhất thái quá, sẵn sàng làm mọi thứ việc để bảo vệ thứ mình thích, kể cả là gϊếŧ người.

Nhìn thấy Đường Hoan tận tụy ngồi canh ngoài phòng thí nghiệm, đôi đồng tử màu đỏ của Mộ Bạch gần như là ứa ra máu đến nơi, hai tay chắp sau lưng chầm chậm nắm chặt thành quyền, lực xiết càng lúc càng lớn.

Cô cố tình tránh cậu! Hơn nữa, cô còn bảo vệ Lăng Trầm! Cô không hề tin cậu, thậm chí còn phòng bị cậu!

“Lăng Thần Hoan, tôi có chuyện muốn nói với chị.”

Theo bản năng, Đường Hoan dùng bộ não trì trộn của mình để suy nghĩ…

Ừm, khi Mộ Bạch nói chuyện với cô thì sẽ không thể phân thân, đi gây tổn thương cho Lăng Trầm được, nghĩ vậy, cô gật đầu đồng ý.

“Chẳng lẽ chị định đi theo anh ta như vậy mãi à?”

Mộ Bạch cảm thấy trừ thiên phú về y học thì người đàn ông kia chẳng có gì đáng để mang ra khoe khoang cả, anh chính là một tên rác rưởi! Vai không thể gánh vác, tay không thể nâng đỡ, rốt cuộc thì anh được tích sự gì chứ?

Đường Hoan dứt khoát gật đầu. Ngày nào Lăng Trầm cũng giặt váy cho cô, kiếm tinh hạch cho cô, còn tách vỏ hạt dưa cho cô, cô cảm thấy cực kỳ vui vẻ khi theo Lăng Trầm, cho nên, có qua có lại, cô sẽ bảo vệ Lăng Trầm thật cẩn thận.

“Nhưng chị và anh ta không phải đồng loại của nhau, chị là xác sống! Chị xem, anh ta si mê y học như vậy, chị có dám khẳng định… ngày nào đó, khi nghiên cứu của anh ta tiến triển chậm chạp, anh ta sẽ không biến chị thành vật thí nghiệm?”

Tưởng tượng đến cảnh mình biến thành từng mảnh, từng mảnh, Đường Hoan bất giác rùng mình.

Chàng trai trẻ, tôi nói cho cậu hay, châm ngòi ly gián sẽ bị đập đấy!

Nếu Lăng Trầm thật sự muốn dùng cô làm thí nghiệm thì sẽ không chờ tới sau này mới ra tay!

Đường Hoan là người cứng đầu, một khi đã tin ai thì sẽ tin đến cùng. Chỉ là, khi đầu óc còn bình thường, sự đề phòng của cô cực kỳ nặng nên cô chưa từng, cũng không dám thật sự tin tưởng bất cứ người nào mà thôi. Hiện tại, cô biến thành xác sống, chỉ số thông minh của cô không còn ở phía trên trục hoành nữa… chính vì vậy, cô tin tưởng Lăng Trầm một cách tuyệt đối, cho dù ai nói gì cũng chẳng có tác dụng.

Đường Hoan dứt khoát lắc đầu. Mộ Bạch có thể cảm nhận rõ ràng được rằng cô đang bênh vực Lăng Trầm, ngọn lửa nơi đáy lòng cậu càng cháy lớn hơn: “Chúng ta mới thật sự là đồng loại của nhau! Nếu chị đi theo tôi, tôi có thể khiến ngoại hình của chị trở nên giống tôi! Chị quên chúng ta đã từng chung sống hài hòa thế nào rồi ư? Chị vứt bỏ tôi một lần rồi, vì sao lần này vẫn không chịu đi theo tôi?