Dưới ánh nắng mặt trời mãnh liệt, có một người đàn ông tuấn tú, lạnh nhạt bị treo bên ngoài cổng căn cứ thủ đô. Người xếp hàng, chờ vào căn cứ đều sẽ thấy cảnh này.
“Lăng Trầm à, thầy không định tuyệt tình với trò như vậy nhưng thầy cũng chẳng còn cách nào khác. Vị kia thúc giục, muốn nhanh chóng có được kết quả thí nghiệm, em gái trò lại là vật thí nghiệm mấu chốt, đành phải biến trò thành mồi nhử thôi. Chúng ta làm vậy là vì bắt Lăng Thần Hoan, chắc chắn sẽ không gây thương tổn cho trò.” - Trước khi cho người treo Lăng Trầm lên, giáo sư Mạc giải thích.
Đương nhiên là lão không thể gây thương tổn cho Lăng Trầm rồi, lão còn phải dựa vào những thí nghiệm của anh mà!
Vị nhân vật lớn kia cho rằng lão có thể tự nghiên cứu, ngờ đâu lão lại chẳng có khả năng ấy. Lão đành phải tỏ ra cực kỳ thương yêu học sinh của mình, trong “bàn tay” vị kia, liều chết bảo vệ Lăng Trầm.
Đứng từ xa, Đường Hoan nhìn thấy Lăng Trầm.
Hệ thống rác rưởi tức đến mức tăng xông.
Boss phản diện của ta!
Kim chủ ba ba của ông!
“Không được, tôi phải nhanh chóng cứu anh ấy!”
Đường Hoan xoa xoa tay, làm nóng người.
Tình trạng sức khỏe của Lăng Trầm, cô biết rất rõ.
Trên lĩnh vực y học, anh là thiên tài, nhưng thể lực của anh lại cực kỳ kém! Nếu anh cứ bị treo ngược dưới ánh nắng khốc liệt của mạt thế như vậy mãi, chỉ sợ không chết cũng mất nửa cái mạng. Quan trọng nhất là vì cứu cô, anh mới bị cô hố, rơi vào tình cảnh này!
Mộ Bạch giữ chặt cánh tay Đường Hoan, không để cô hành động thiếu suy nghĩ.
Đường Hoan bực bội, vỗ mạnh vào bàn tay đang kiềm chế mình. Cô không hề hay biết, đôi đồng tử màu máu đỏ của Mộ Bạch đã như sắp xuất huyết tới nơi.
Vị vua xác sống này thật sự có chút khủng bố!
Rác rưởi Thống hơi chột dạ. Thật ra thế giới này có một bí mật, nó vẫn chưa nói cho ký chủ rác rưởi biết bí mật đó, ai bảo thế giới trước cô kiên quyết, dứt khoát ngược Hiên Viên Võ chứ! Cho nên, khi tới thế giới này, nó không nói ra bí mật ấy, rồi sau đó, nó cũng quên luôn. Thật ra cũng chẳng phải chuyện gì to tát lắm….
Chỉ là: trong mạt thế, sự tàn ác của con người bị kích phát nên thế giới này sẽ hơi u tối. Chẳng phải có câu “trên đời có hai thứ không thể nhìn thẳng, một là mặt trời, hai là lòng người” đấy à? Người trong thế giới mạt thế…. có xíu vấn đề.
Việc này cũng chưa thể coi là chuyện gì lớn... Nó tin, bằng vào sự thông tuệ, chắc chắn ký chủ sẽ tự cảm nhận được!
Đúng, chắc chắn là cô có thể cảm nhận được!
“Nếu chị đi cứu anh ta, đám người kia sẽ nhân cơ hội bắt chị lại làm vật thí nghiệm. Rất có khả năng chị sẽ bị giải phẫu thành từng mảnh, từng mảnh khi vẫn còn tỉnh táo. Bọn họ sẽ dùng đủ các loại thuốc và dị năng lên cơ thể chị…” - Mộ Bạch bình tĩnh nêu ra những hình ảnh thảm khốc.
Không tự chủ được, Đường Hoan rùng mình.
“Chị vẫn muốn đi cứu anh ta sao?”
Đường Hoan: “......” Bắt đầu chùn bước. Không cứu, không cứu, đổi thế giới khác rồi tiếp tục dạo chơi thôi.
Rác rưởi Thống tức đến mức rớt mạng.
“Cứu, kể cả có rơi vào kết cục bi thảm thế nào thì cũng phải cứu.” - Sau một lát do dự, Đường Hoan dứt khoát đáp.
Lăng Trầm cực kỳ tốt với cô, hơn nữa, anh còn bị cô hố, cô không thể trốn tránh trách nhiệm.
Bàn tay đặt sau lưng chầm chậm xiết chặt thành quyền nhưng biểu cảm trên khuôn mặt lại không hề thay đổi, Mộ Bạch cười nhẹ: “Nếu chị muốn cứu anh ta, tôi có thể giúp chị.”
Sau khi cứu anh ta, chờ thời cơ, gϊếŧ chết anh ta!