“Hiện tại, ở bên cạnh cô ấy cũng chỉ có mình cậu là người thân. Sau khi biến thành xác sống, cô ấy không hề có cảm giác an toàn. Cậu gần như chẳng cần bỏ thời gian cho cô ấy nhưng cô ấy lại dành toàn bộ thời gian của mình cho cậu. Lăng Trầm, làm người tử tế thì không nên quá quắt như vậy.”
Lăng Trầm im lặng, không đáp lời.
Sau khi Thẩm Lương Chi rời đi, sóng mắt Lăng Trầm bắt đầu trở nên quỷ dị.
Từ trước tới giờ, anh vốn không hề dành thời gian cho người thân, cũng chẳng có người thân nào bỏ thời gian cho anh.
Chẳng phải giữa người với người chỉ cần yên yên tĩnh tĩnh, lúc nào rảnh mới giao tiếp thôi sao?
Thì ra, cô cũng sẽ giận dỗi với anh.
Có vẻ như cô nôn nóng, bất an là vì Hoắc Thuỷ.
Ánh mắt Lăng Trầm càng trở nên u ám, thâm thuý hơn, xem ra, anh vừa nghĩ tới điều gì đó.
Cô đúng là một con thú cưng có du͙© vọиɠ chiếm hữu mãnh liệt!
Tìm được điểm chung giữa mình và Đường Hoan, khoé miệng Lăng Trầm cong lên. Nụ cười của anh đẹp đến mức khiến người ta phải kinh ngạc[1].
Anh thích thú cưng cũng có du͙© vọиɠ chiếm hữu mãnh liệt giống mình, bởi vì như vậy sẽ không phải lo xuất hiện kẻ thứ ba chen vào mối quan hệ của hai người.
Nếu cô không thích Hoắc Thuỷ, vậy thì nể tình cô là thú cưng duy nhất mà anh nuôi, anh sẽ giải phẫu Hoắc Thuỷ, sau đó lưu trữ tế bào của ả, rồi ngâm ả trong formalin, như vậy cũng sẽ không ảnh hưởng tới tiến độ thí nghiệm của anh.
[1] ở đây tác giả dùng từ “kinh diễm” để miêu tả nụ cười của Lăng Trầm. Từ này có nghĩa là “vẻ đẹp khiến người ta kinh ngạc/ngạc nhiên/bất ngờ”, trong từ điển của mình không có từ này nên Diệp mỗ dịch như trên. Thật ra trước đó Diệp mỗ cũng đã bê nguyên từ này vào đoạn văn và chú thích bên dưới rồi, nhưng chắc ở đoạn đó nếu diễn giải ra thì câu cú không mượt mà nên Diệp mỗ đã để nguyên, Diệp mỗ không nhớ là dùng từ này ở chương bao nhiêu nữa =...=, Diệp mỗ sẽ soát lại sau, aiz.
Lăng Trầm tưởng rằng chờ Đường Hoan phát tiết xong, cô sẽ nhanh chóng trở về, nhưng đáng tiếc, anh đợi đến tận tối muộn cũng vẫn chưa thấy bóng dáng cô đâu.
Ngồi trong phòng khách biệt thự, sắc mặt Lăng Trầm càng lúc càng trở nên thâm trầm
Anh chờ suốt cả một đêm, vốn chỉ nghĩ là chỉ cần cô trở về, anh sẽ biết ngay lập tức, nhưng đâu ngờ, anh chờ đến tận sáng hôm sau cũng không thấy cô đâu.
“Tôi nghĩ lần này cậu chọc cô ấy giận thật rồi.” - Giống Lăng Trầm, Thẩm Lương Chi lo lắng, sốt ruột.
Y vẫn nhớ như in hơi thở âm trầm, hung dữ của Đường Hoan khi cô bùng nổ, chạy vọt ra ngoài.
“Tuy rằng bây giờ cô ấy là xác sống nhưng cô ấy vẫn còn ý thức, sao có thể không biết bực tức cơ chứ.”
Thẩm Lương Chi cảm thấy nếu Lăng Thần Hoan là người, có lẽ khi tức giận, cô sẽ trốn ở một chỗ nào đó trong căn cứ, nhưng vấn đề rắc rối ở đây là cô lại là xác sống… chỉ cần cô ra khỏi căn cứ thì có khác gì chim tung cánh bay lên trời cao, cá tùy ý bơi nhảy trong biển rộng[1] đâu, chỗ nào chẳng có đồng loại của cô. Với cô, căn cứ mới là nơi không an toàn, cho nên, cô sẽ không ở lại trong căn cứ.
Thẩm Lương Chi lải nhải không ngừng.
Lăng Trầm ngồi im lặng trên sô pha.
Thấy vậy, Thẩm Lương Chi thả chậm lời nói, giọng cũng nhỏ dần xuống. Dựa theo sự hiểu biết của y về Lăng Trầm thì hiện tại, Lăng Trầm đang ở trong trạng thái bực bội đến tột độ, cho nên anh mới im lặng như vậy.
Lại chờ từ sáng sớm cho đến tận đêm khuya, cũng vẫn không thấy bóng dáng Đường Hoan, Lăng Trầm thong thả đứng lên, sau đó bước về phía cửa, mở cửa đi ra ngoài.
[1]高任鸟飞, 海阔凭鱼(trời cao mặc cho chim bay, biển rộng mặc cho cá nhảy): bầu trời bao la, chim có thể tùy ý bay lượn; biển rộng, cá có thể tùy ý bơi nhảy → thế giới bao la rộng lớn, con người có thể tùy ý, tự do thể hiện tài năng của mình.