Khi sắp bị Licker đuổi kịp thì đột nhiên Đường Hoan cảm thấy đau đầu vô cùng, giống như bị cái gì đó công kích vậy.
Ui đậu moá!
Lần này thì toi thật rồi!
Đường Hoan bất giác nghĩ vậy.
Chẳng ngờ, cô nhức đầu, ngã lăn trên mặt đất nhưng dường như con Licker kia cũng bị thứ gì đó khống chế, đứng tại chỗ, đau đớn quay cuồng.
Thẩm Lương Chinh nhanh chóng xách một thùng xăng đổ lên người con Licker, sau đó bật lửa, ném vào cơ thể nó rồi lập tức bế Đường Hoan, chạy đi.
Khi con Licker gần như bị đốt rụi, đầu Đường Hoan mới dần dần hết đau nhức.
Chỉ là, tuy không còn đau nữa nhưng Đường Hoan vẫn ở trong trạng thái héo héo, uể oải. Cô nằm im trong xe, không nhúc nhích lấy một chút, như thể đã “thăng” rồi vậy.
Nhớ tới phần lưng be bét máu thịt của Đường Hoan, Thẩm Lương Chi cẩn thận mở miệng hỏi: “Vết thương trên lưng cô có đau không?”
“……” - Anh thử để nó liếʍ một cái xem!
Đường Hoan yếu đến mức không phát ra được bất cứ âm thanh nào.
“Nếu không thì… tôi bôi thuốc cho cô nhé?” - Thẩm Lương Chi không biết nên làm gì, một lúc sau, y mới mở miệng hỏi.
“......” - Đồ thiểu năng trí tuệ! Sao anh có thể ngốc đến mức ấy hả?
Thuốc của con người có hiệu quả với xác sống ư?
Sợ bị lây “bệnh” ngốc, Đường Hoan không muốn giao tiếp với cái tên có chỉ số thông minh thấp tè tè này nữa, cô yên lặng xoay đầu sang chỗ khác.
Lăng Trầm tựa vào xe, nhắm mắt dưỡng thần.
Vừa nãy, Đường Hoan cảm thấy đầu đau nhói là vì cô bị ảnh hưởng bởi dị năng hệ tinh thần, con quái Licker đột nhiên dừng lại cũng là vì bị dị năng hệ tinh thần khống chế.
Trước giờ, Lăng Trầm chưa từng thể hiện dị năng của mình, những người khác chỉ lờ mờ cảm nhận được anh có dị năng nhưng lại không biết dị năng của anh hệ gì. Dù sao thì mạt thế tới, dựa vào kiến thức y học của mình, Lăng Trầm gần như là không tốn quá nhiều sức khi đánh gϊếŧ xác sống, căn bản anh chẳng có cơ hội dùng tới dị năng. Vừa nãy là lần đầu tiên anh dùng dị năng, hiệu quả cũng không tồi.
Có điều, dị năng hệ tinh thần gây tổn thương khá lớn với người sử dụng, sau khi dùng xong, cả cơ thể của người sử dụng sẽ ở trong tình trạng như bị đào không.
Cảm nhận được Đường Hoan nhìn mình, Lăng Trầm mở mắt ra, vươn tay xoa xoa đầu cô.
“Hoan Hoan, có đau không?”
Đường Hoan cảm động đến mức suýt rơi nước mắt. Ấy vậy mà boss phản diện lại quan tâm cô!
Xác sống Hoan lập tức dãy dụa bò dậy, nhích lại gần Lăng Trầm, sau khi được ôm lấy cánh tay anh như mong muốn, cô mới tiếp tục nằm xuống.
Thẩm Lương Chi: “......” Y cảm nhận được ác ý một cách sâu sắc! Rõ ràng là cùng một vấn đề, vì sao khi y hỏi, xác sống xấu xí lại tỏ ra ghét bỏ chứ?
Lăng Trầm bóc vỏ kẹo mυ'ŧ, đưa vào miệng Đường Hoan. Sóng nước trong đôi mắt màu hổ phách thoáng dịch chuyển, dường như anh đang suy nghĩ điều gì đó.
Trước tới nay, anh luôn là một người sống rất lạnh nhạt, đạm bạc, cũng chưa từng nuôi thú cưng, nhưng, trong khoảng thời gian này, anh lại cảm thấy nuôi một cái xác sống cũng không đến nỗi nào.
Khi Lăng Thần Hoan là em gái anh, lòng anh chẳng hề có lấy một chút dao động, nhưng khi cô biến thành xác sống, anh lại cảm thấy cô là một con “thú cưng” không tồi.
Cô toàn tâm toàn ý lấy lòng anh, lúc nào cũng chỉ ỷ lại vào anh. Cảm giác cô mang tới cho anh quả thật khá tốt.
Là người tâm tư thâm trầm, lại cô độc một khoảng thời gian dài, thật ra, anh cũng muốn có một con thú cưng luôn ngoan ngoãn ở bên mình. Khi anh cần, cô sẽ khiến bầu không khí trở nên náo động hơn, khi anh không cần, cô sẽ yên tĩnh ở bên cạnh anh.
Chưa biết mình đã trở thành thú cưng của người nào đó, xác sống Hoan: …...