Người nọ vừa chạy, vừa thở dốc, theo sau là một làn sóng xác sống.
Sau khi mạt thế tới, người ta đã quá quen thuộc với những cảnh tượng tương tự.
Người nọ càng chạy, càng đến gần Đường Hoan, hơi thở cũng càng lúc càng nặng nề. Xem ra chàng trai này đã lâm vào tình trạng nỏ mạnh hết đà, e là sẽ sớm rơi vào miệng xác sống và bị chúng cắn xé nhanh thôi.
Mặc váy màu hồng phấn, Đường Hoan cắn chặt răng, xông thẳng ra ngoài. Chưa kịp thấy rõ diện mạo của chàng trai kia, cô đã nâng cậu lên vai, chạy bán sống bán chết.
Đường Hoan cứ như là cưỡi lên hồng trần[1] vậy. Những cái xác sống đằng sau hoàn toàn không đuổi kịp cô. Trong nháy mắt, con mồi của bọn chúng cứ thế biến mất.
Ôi vật vã!
Đến chính Đường Hoan cũng phải sợ ngây người vì tốc độ của mình!
Vừa rồi, Đường Hoan lao ra là vì cô còn ý thức của một con người. Trơ mắt nhìn người khác sống sờ sờ bị phanh thây trước mặt mình, thấy chết không cứu, cô hơi hơi không đành lòng… Được rồi, cô thừa nhận, nguyên nhân chủ yếu là vì cô cậy mình là xác sống, không thể lại chết trong miệng xác sống lần nữa nên mới làm vậy. Nếu còn là nhân loại, cô nào có dũng khí quên mình vì người khác cơ chứ!
Chỉ là, Đường Hoan không ngờ, tốc độ của cô lại nhanh đến thế!
[ Xác sống cấp hai, hệ tốc độ.] - Hệ thống đắc ý xông ra khoe công.
Nhìn xem, khi những cái xác sống khác vẫn còn là những cái xác sống cấp một, bổn thống đã giúp cô tiến hoá lên cấp hai rồi đấy!
Nhanh nói lời cảm tạ với bổn thống đi!
“Ôi đậu! Nếu tôi không ngừng thăng cấp thì có phải tôi sẽ bay được luôn không?”
Hệ thống: [ …… Không bay được.] Má nó, mạch não của cô là cái kiểu mạch não quái quỷ gì thế? Sao cô có thể nghĩ ra câu hỏi ấy được nhỉ? Đầu óc cô có bình thường không vậy?
“Chứ không phải chỉ cần tốc độ đủ nhanh thì kể cả có là con heo, khi đứng ở đầu gió cũng có thể bay lên được à?”
Hệ thống gần như là nghiến răng nghiến lợi: [ …… Cô là heo?] Đang yên đang lành lấy mình ra so sánh với heo là sao?
Lần đầu tiên Đường Hoan biết mình có thể chạy nhanh đến thế, hơn nữa tốc độ của cô còn đạt tới mức vừa thở một cái đã chạy xa cả mười ki-lô-mét… Vậy nên, cô lập tức chạy vòng vòng trong sự vui sướиɠ.
Thương thay cho chàng trai cô vác trên vai, cậu bị xóc nảy đến mức suýt nữa thì “nhổ” sạch.
Một lúc sau, Đương Hoan mới “cố gắng” dừng lại. Ngửi ngửi, cảm thấy xung quanh không có đồng loại, cô thả người xuống.
Chàng trai được cứu tuổi chừng mười tám, mười chín, sắc mặt tái nhợt, cậu vừa định cảm ơn thì nhìn thấy khuôn mặt xấu một cách dữ tợn của Đường Hoan….
Đường Hoan biết, nhìn mặt cô ở khoảng cách gần như vậy thì chắc chắn sẽ bị chấn động. Vì thế, cô quơ quơ tay trước mặt đối phương, cổ họng phát ra những tiếng “khò khè”.
“Khè khè…. sì ì ì….” - Tuy rằng tôi xấu nhưng dù gì thì cậu cũng nên phản ứng lại một chút đi chứ, cậu cứ run run rẩy rẩy, không nói gì như thế mãi là sao?
Lòng tự trọng bị tổn thương!
Tuy rằng cô biết mình xấu nhưng thấy người khác phản ứng như vậy, lòng tự trọng của cô vẫn bị tổn thương!
Đường Hoan quay đầu, rời đi.
Thiếu niên đằng sau ngập ngừng nhấp môi, nhỏ giọng lên tiếng: “Cảm ơn.”
Có thể nói ra lời cảm ơn với xác sống thì chắc cậu đã lấy đủ dũng khí rồi.
Đường Hoan lập tức quay lại, vươn móng tay dài chỉ vào cái váy mà mình đang mặc, sau đó xoay vài vòng tại chỗ.
Tâm lý của chàng trai gần như là hỏng đến nơi. Rõ ràng nữ xác sống này đã định rời đi rồi, vì sao bỗng nhiên lại quay về? Đã vậy, cô còn mặc một bộ váy hồng kỳ quái, hoàn toàn không hề ăn nhập với khuôn mặt xấu xí của cô nữa chứ!
Đối diện với đôi mắt xám trắng của Đường Hoan, thiếu niên thấp thỏm, bất an. Trong đầu cậu bỗng nhiên lóe lên ý nghĩ….
Chẳng lẽ, cô đang chờ cậu khen cô?
[1]一騎紅塵(nhất kỵ hồng trần) đây là câu thơ trong bài thơ “Đi ngang qua cung Hoa Thanh” - Đỗ Mục.
Nguyên văn:
長安回望繡成堆,
山頂千門次第開。
一騎紅塵妃子笑,
無人知是荔枝來。
Dịch nghĩa:
Quay lại trông Trường An như gò thêu gấm,
Trên đỉnh núi, nghìn cửa lần lượt mở ra.
Một người cưỡi ngựa tung bụi hồng, Quý Phi mỉm cười,
Không ai biết rằng ấy là quả vải đã về đến cung.