Bạn học Đường, hành vi đánh bạn cùng lớp của em quả thực là hành vi tàn ác!”
Giáo vụ không ngừng răn dạy.
Công chúa xé X cúi đầu nhìn tay mình, sau đó, cô nàng mất kiên nhẫn vặn vặn cổ tay.
Không biết đánh giáo viên sẽ ra sao nhỉ.
“Giáo vụ, bạn ấy vì bảo vệ em nên mới xích mích với người khác, em sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ sự việc, chuyện này không liên quan đến bạn ấy.”
Sau khi chạy tới, câu đầu tiên Tô Hàng nói chính là câu đó.
“Em đã gọi điện cho anh họ của em rồi, anh ấy đang trên đường đến đây, nếu các bạn ấy muốn một câu trả lời hợp lý thì chờ anh họ của em tới nói chuyện!”
Khi nhắc đến anh họ mình, Tô Hàng ngẩng cao đầu, cực kỳ kiêu ngạo.
Để xem đám người kia có can đảm nói chuyện với anh họ không!
Gọi cha mẹ mấy tên đó tới nói chuyện với anh ấy thì còn tạm chấp nhận được!
Nhìn dáng vẻ “có anh họ trong tay, ta có thiên hạ”[1], giáo vụ cạn lời.
[1] xuất phát từ câu thoại của nhân vật Đông Phương Bất Bại: “Có Quỳ Hoa bảo điển trong tay, ta có cả thiên hạ.”
Thấy việc đã không còn liên quan đến mình, Phượng Hoàng trực tiếp bước ra khỏi văn phòng.
Tô Hàng muốn giữ cô lại để anh họ được gặp đối tượng mà cậu thầm mến, nhưng, cô nàng cứ thế đi mất.
“Ta thấy đi học là một việc vô dụng.” - Phượng Hoàng nói với Đường Hoan.
Lập tức, Đường Hoan dựng tóc gáy. Nếu cô nhớ không nhầm thì khi Phượng Hoàng muốn chuyển khoa, cô nàng đã nghĩ học y là việc vô dụng.
“Người trong trường này đều quá yếu, ta chẳng có chút cảm giác sôi trào gì cả.”
A phiêu Đường Hoan: “……” Nói tới nói lui còn không phải tại cô luôn muốn gây chuyện? Chẳng nghĩ lại xem có ai chịu được phong ba bão táp xảy đến mỗi khi cô gây chuyện không?
“Gây chuyện thì được, nhưng nếu cô dám thôi học, tôi sẽ……”
Đường Hoan nghiến răng nghiến lợi uy hϊếp, nhưng, nói được một nửa thì cô ngượng ngùng nhận ra trong tay mình chẳng hề có chút lợi thế nào cả.
“Cô sẽ làm gì? Thiểu năng trí tuệ!” Công chúa xé X khinh bỉ.
Mắt A phiêu Đường Hoan lập tức đỏ lên, cô mím mím môi, tỏ vẻ tủi thân, nói: “Tôi sẽ không bao giờ để ý tới cô nữa! Cô nghĩ mà xem, chỉ số thông minh của tôi như vậy, thi đỗ đại học dễ lắm à? Nếu cô chỉ vì muốn gây chuyện mà nghỉ học, sau này cô chơi chán rồi mặc kệ tất cả, không có trí thông minh, cũng không có bằng cấp, tôi phải sống kiểu gì?”
Phượng Hoàng thấy dáng vẻ tủi thân của cô gái thiểu năng trí tuệ này thì lập tức mất kiên nhẫn: “Yên tâm, không bỏ học, ta chỉ muốn mở rộng không gian gây chuyện mà thôi.”
Khi Phượng Hoàng và Đường Hoan đang nói chuyện với nhau thì một người đàn ông cao lớn đi tới. Khí tràng mạnh mẽ, đầy nguy hiểm, lại mang theo nét cấm dục, người đàn ông đó rất điển trai, khiến ai gặp cũng bất giác muốn nhìn nhiều thêm một lát.
Phượng Hoàng túm lấy a phiêu Đường Hoan, miệng lẩm nhẩm chú ngữ. Lập tức, a phiêu Đường Hoan biến mất trong không khí, chờ khi phản ứng lại, Đường Hoan đã thấy mình đang ở nhà rồi.
Đường Hoan: ……
Vừa xảy ra chuyện gì thế?
Phượng Hoàng tiếp tục bước chầm chậm về phía trước, cứ như chẳng có việc gì xảy ra vậy.
Tả Ngự Sâm đi tới rồi lướt qua cô nàng. Sau đó, y đột nhiên ngừng bước, quay đầu lại…
Không hiểu vì sao y cứ cảm thấy khí tràng mạnh mẽ, kiêu ngạo của cô gái này không quá phù hợp với khuôn mặt mà y vừa nhìn thoáng qua. Người chấp pháp của thời không đã gặp vô người, có khi y chỉ theo bản năng đưa ra phán đoán mà thôi.
Tả Ngự Sâm cảm thấy kỳ quái một cách khó diễn tả, có điều, vì vội tới tìm Tô Hàng và cả lỗi X bí ẩn kia nên y cũng không quá để ý nhiều tới những chuyện khác.