Đầu tiên, các quan viên dâng tấu nói rằng bệ hạ đã đăng cơ nhiều năm nhưng hậu cung lại không có bóng người, việc này không hệ hợp lễ pháp[1] của tổ tông. Sau đó, người đã từng là Trung Dũng Hầu, nay là Thái Thượng Hoàng đích thân ra tay.
Dù sao thì hoàng triều có hưng thịnh hay không, nhìn vào con nối dõi là biết. Đế Vương không có con nối dõi sẽ làm quần thần bất an, cũng sẽ bị bá tánh lên án, lòng người không yên.
Chắc vì được hưởng hào quang của Thái Thượng Hoàng, sống những tháng ngày bình yên quá lâu nên Trung Dũng Hầu cảm thấy mình thật sự là chủ nhân của vương triều này.
“Võ nhi, Quận Chúa Bình An đã mất từ lâu, con suốt ngày ngồi cạnh bài vị của con bé trong hậu cung thì còn ra thể thống gì.”
Hiên Viên Võ im lặng, không nói chuyện.
Thấy anh không đáp lại, Trung Dũng Hầu tưởng rằng con trai của ông ta đã thật sự bị ông ta thuyết phục. Nói cho cùng thì đều là đàn ông, nào có ai yêu sâu đậm vậy chứ.
Kể cả thật sự yêu một người đi nữa thì vẫn sẽ có lúc không nhịn được “cô đơn”, con trai ngốc của ông ta cũng đã hơn ba mươi, đây lại là thời kỳ Long Tinh Hổ Mã[2], chờ sau khi chấp nhận những người phụ nữ khác, tự khắc gạt tình cảm sang một bên thôi.
“Là Đế Vương, theo lý phải có tam cung, lục viện, bảy mươi hai phi tần, khai chi tán diệp cho Hiên Viên gia chính là chuyện con cần phải làm.”
Sau khi “người cha” Trung Dũng Hầu nói khô cả miệng, Hiên Viên Võ vẫn chẳng thèm lên tiếng, chỉ cúi đầu, chầm chậm lật sổ sách.
Không gian yên tĩnh đến mức khiến người ta sợ hãi, dần dần Trũng Dung Hầu bắt đầu cảm thấy thấp thỏm, bất an.
Lúc này, Hiên Viên Võ mới chậm rãi mở miệng: “Vừa nãy phụ thân cũng nói trẫm là Đế Vương. Trẫm là chủ nhân của thiên hạ này, không có việc gì mà trẫm bắt buộc phải làm.” - Giọng anh trầm thấp, mang theo uy nghiêm của một người quân lâm thiên hạ.
“Phụ thân, đời này, chuyện khiến ta hối hận nhất chính là năm đó đã chọn bảo vệ phủ Trung Dũng Hầu mà từ bỏ phủ Thụy Vương.”
Chỉ vài năm ngắn ngủi mà Hiên Viên Võ đã chẳng thể giấu nổi nét tang thương trong giọng nói.
“Đối với ta bây giờ phủ Trung Dũng Hầu đã chẳng còn quan trọng, giữ nó lại cũng vì mọi người có chung một họ Hiên Viên mà thôi. Là Thái Thượng Hoàng, phụ thân nên an dưỡng tuổi già, đừng can thiệp vào những chuyện không nên động tới.”
Mặt Trung Dũng Hầu hết trắng rồi lại chuyển qua xanh.
Khi ông ta định nói thêm gì đó thì lại bị ánh mắt chứa đầy sát ý của con trai mình dọa sợ,
“Còn nữa, cho dù nàng ấy có ở đây hay không thì hậu cung cũng là địa bàn của nàng ấy. Từ trước đến nay, nàng ấy vẫn luôn là người kiêu ngạo từ tận xương tủy, tam cung lục viện, bảy mươi hai phi tần, những lời phụ thân vừa nói, chắc chắn nàng ấy không thích nghe. Ta không mong sau này còn có người nói ra những điều nàng ấy không thích.”
Trung Dũng Hầu nghe ra được sự uy hϊếp từ trong lời nói của con trai mình. Quả nhiên rồng có vảy ngược, động vào chắc chắn phải chết!
Ông ta định bày ra sự uy phong của Thái Thượng Hoàng nhưng hiển nhiên Hiên Viên Võ không còn là đứa con trai ngốc, dễ “dạy bảo” như trước đây nữa.
Tuy rằng không cam lòng nhưng Trung Dũng Hầu cũng chỉ có thể từ bỏ.
Còn những tên quan viên khác, gϊếŧ vài kẻ, cách chức vài kẻ là tự khắc bọn họ sẽ biết cái gì có thể can thiệp, cái gì không thể động tới.
Thời gian Hiên Viên Võ ngồi trên ngôi vị cửu ngũ chí tôn cũng không quá dài, chỉ vẻn vẹn khoảng mười năm.
Tất cả mọi người đều cho rằng vị Đế Vương có thân hình mạnh mẽ này sẽ sống rất thọ, nhưng, chỉ thái y của riêng anh mới biết: Đương kim Thiên tử đã sớm cấp hỏa công tâm[4], vì vậy “gốc rễ” mới bị thương tổn.
Năm này qua năm khác, nhớ nhung thành tâm bệnh khiến lòng anh sinh ra chấp niệm không thể loại bỏ.
Nỗi tương tư từ tận xương tủy tự khắc sẽ lan tràn như cỏ dại.
Anh để kệ bản thân chìm vào trong chấp niệm đó, khiến những vấn đề nhỏ của thân thể càng ngày càng trở nên nghiêm trọng.
Hiên Viên Võ đã lập di chiếu từ trước, Đế Vương tiếp theo sẽ là người có năng lực được chọn từ con nối dõi của Hiên Viên gia.
Khi người đàn ông mới chỉ hơn bốn mươi, anh đã nằm hấp hối trên giường, một giọt lệ đã rơi ra từ khóe mắt anh, lăn dài trên khuôn mặt tái nhợt.
Trong mơ màng, anh như thấy được hình ảnh Quận chúa mặc váy áo màu hồng đứng dưới đại thụ, cười đầy hờn hỗi với anh.
“Hiên Viên Võ, chàng là tên ngốc.”
Đúng vậy!
Anh cười đầy chua xót.
Nếu anh không ngốc thì sao lại có thể bước sai hết bước này đến bước khác cơ chứ….
[1]lễ pháp: 礼: lễ nghi + 法: phép tắc
[2]Long Tinh Hổ Mã: nói một cách dễ hiểu thì cụm từ này có nghĩa là “sung sức”
[3] khai chi tán diệp: chỉ việc “tạo ra ‘nhiều’ đời sau”, khiến gia đình con đàn cháu đống.
[4]cấp hỏa công tâm(急火攻心): chỉ việc một người gặp phải những chuyện không hay liên quan đến tình cảm dẫn đến tinh thần bị dồn nén, lâu ngày hình thành tâm bệnh, tinh thần không thoải mái chắc chắn sức khỏe sẽ xuống dốc, cơ thể cũng sẽ trở nên ốm yếu bệnh tật, lúc nào cũng hậm hực trong lòng.
______________
Thế giới này kết thúc rồi, ngược nam chính như nhiều bạn mong muốn. Haha.
Nhiều lúc ngồi tranh thủ đọc comt của mọi người, chỉ biết bắn tim chứ không biết rep thế nào, độc giả của truyện, của nhà Diệp mỗ thật sự đáng yêu, Diệp mỗ không biết nên rep thế nào để không phá mất sự đáng yêu đó, hahaa.
Cảm ơn cả nhà đã đồng hành với Diệp mỗ đến bây giờ. Bắn tim bắn tim
╰(*´︶`*)╯♡
Ps: Dạo này Diệp mỗ bận tối mặt, không chuẩn bị nhiều chương để bạo như những thế giơid trước được, aizz. (*´ー