“Hiên Viên Võ, hai ta cứ vậy nói tạm biệt với nhau được chứ?” - Đường Hoan bình tĩnh lên tiếng.
Hiên Viên Võ càng thêm hoảng sợ, anh lắc đầu: “Không.”
“Chỉ chớp mắt mà chúng ta đã quen nhau gần mười hai năm rồi. Nhìn chàng từ một tên ngốc lẻn vào sân viện của ta trộm đồ biến thành đại tướng quân khiến người người kính sợ, ta thật sự vui mừng.” - Mặc kệ tất cả, Đường Hoan nói tiếp.
“Chàng công thành danh toại, cuộc sống sau này sẽ càng tốt thêm, nhưng ta, hiện tại, ta đã chẳng còn gì, không có phụ vương, không có mẫu phi, cũng chẳng có gì khiến ta lưu luyến. Ta cảm thấy, đã đến lúc ta phải đi.”
Cô cực kỳ bình thản, bình thản đến mức mang theo nét tang thương khó diễn tả thành lời.
Lúc trước, rõ ràng cô là nàng Quận chúa vô cùng kiêu ngạo, chẳng biết từ bao giờ lại biến thành người vô dục, vô cầu như vậy nữa.
“Quận chúa, nàng còn có ta mà!”
Không còn gì khiến cô lưu luyến… Hiên Viên Võ cảm thấy trái tim mình như bị kim đâm vậy.
Còn anh thì sao?
Trong lòng cô, anh không có một vị trí nào ư?
Đường Hoan cúi đầu cười đầy bất đắc dĩ và tự giễu: “Ta vốn tưởng rằng chúng ta có thể cùng nhau đi đến cuối đời, ta có thể đội mũ phượng, trùm khăn đỏ, vẻ vẻ vang vang gả cho chàng, chẳng sợ người đời đều chê cười ta vì ta gả cho một kẻ ngốc. Nhưng bây giờ…”
Bây giờ?
Trái tim Hiên Viên Võ như bị treo lên.
“Bây giờ ta chỉ cảm thấy nếu lúc trước không gặp chàng thì tốt biết bao.”
Đường Hoan nhìn xuống dưới thành, tường thành rất cao, cao đến mức nếu ngã xuống, chắc chắn lục phủ ngũ tạng đều sẽ vỡ nát.
Hiên Viên Võ cảm thấy lòng mình đau như cắt.
Anh rút ra đoản đao luôn mang theo bên người, tinh thần gần như là suy sụp: “Quận chúa, nếu nàng hận ta thì dùng thanh đao này gϊếŧ ta được không? Nàng đừng tự làm tổn thương mình!”
Đường Hoan lắc đầu.
“Hiện tại ta đã chẳng còn hận chàng nên cũng không cần gϊếŧ chàng. Mỗi người mỗi vận mệnh, chẳng qua là lập trường khác nhau mà thôi, Hiên Viên Võ, ta không trách chàng.”
Nếu cô là Hiên Viên Võ, cô cũng đâu thể làm tốt hơn anh.
“Không, chắc chắn là nàng hận ta, nàng nói dối! Nàng không muốn ra tay, ta tự ra tay được không? Cầu xin nàng, đừng làm gì ngốc nghếch!”
Hiên Viên Võ bắt đầu nói năng lộn xộn.
Anh tự cắm thanh đao sắc nhọn vào ngực mình, nháy mắt, máu tươi ồ ạt chảy ra.
Mắt Đường Hoan hơi rung động, sau đó, cô hô lên một tiếng dừng tay.
Cô thở dài: “Hiên Viên Võ, không thể tham lam, cái gì cũng muốn nắm trong tay được, rất nhiều chuyện căn bản chẳng còn cơ hội cứu vãn.”
“Kể cả chàng tự gây thương tổn cho chính mình cũng đâu có tác dụng gì. Đời này, duyên nợ của chúng ta chấm dứt từ đây. Chỉ mong kiếp sau đừng gặp lại nhau nữa.”
Dứt lời, Đường Hoan thả mình xuống dưới thành, chẳng để Hiên Viên Võ kịp phản ứng.
Thời khắc cô rơi xuống, gió lớn không ngừng thổi qua mặt cô.
Đường Hoan cảm thấy mình được giải thoát rồi.
Vợ chồng Thụy Vương qua đời tựa như một thanh đao ghim chặt vào ngực cô khiến đáy lòng cô biến thành một dòng sông máu chẳng thể chữa lành.
Chính vì vậy, mặc dù biết Hiên Viên Võ là đối tượng mình cần nâng đỡ nhưng cô vẫn thuận tay đâm anh một đao khi hoàn thành nhiệm vụ.
Đường Hoan có một thói xấu, nếu cô không sốt tốt thì cũng chẳng muốn để người khác vui vẻ.
Đâu có lý do gì mà cô không được phản kháng khi phải chịu thương tích đầy mình cơ chứ.