Đường Hoan là người cuối cùng biết Hiên Viên Võ muốn tới chiến trường. Khi cô biết, ngày đại quân xuất phát đã sắp tới.
Hiên Viên Võ ngồi dưới gốc đại thụ trong sân, từ sau khi trọng sinh, việc này đã thành thói quen của anh.
Biết chuyện Hiên Viên Võ sắp phải ra chiến trường từ miệng Thụy Vương, Đường Hoan tức giận đùng đùng, đi về phía anh, vỗ vào đầu anh một cái.
“Ấy thế mà chàng lại muốn ra chiến trường, sao không nói trước cho ta biết?”
Tuy cô đã đoán được rằng sớm hay muộn, Hiên Viên Võ cũng sẽ đi lên con đường chinh chiến, nhưng, cô không ngờ ngày đó lại tới nhanh đến vậy.
Ngồi dưới đất, Hiên Viên Võ ỉu xìu, xoay người qua một bên, không thèm để ý tới Đường Hoan.
Hành động hờn dỗi này của anh chẳng khác nào một đứa nhỏ. Có lẽ, chính anh cũng không biết mình đang đóng kịch lừa Đường Hoan, hay là mặt nạ ngô nghê đã đeo quá lâu, không thể tháo ra được nữa.
“Nói đi! Ai cho phép chàng không báo trước một tiếng đã quyết định tới chiến trường?”
Ăn của cô nhiều cơm như vậy mà chẳng nói chẳng rằng đã chạy mất!
Hiên Viên Võ buồn bã nhìn cô, con ngươi đen bóng vẫn trong sạch như cũ: “Ta muốn ra chiến trường bởi vì nếu không đi thì không thể cưới nàng.”
Chính bản thân Hiên Viên Võ cũng không biết khi nói những lời này, anh chẳng hề mang theo toan tính, chỉ buột miệng thốt lên theo con tim mình mà thôi.
Đường Hoan nhất thời bị chặn họng.
Thậm chí, cô còn không thể phân biệt được lời của hệ thống rác rưởi là thật hay giả, Hiên Viên Võ thật sự trọng sinh ư?
“Vậy chàng cũng phải nói trước với ta một tiếng chứ!” - Theo bản năng, Đường Hoan hạ giọng.
Ngày tháng tiếp theo, Đường Hoan rất bận.
Chàng ngốc to con mà mình nuôi nhiều năm như vậy muốn ra chiến trường gϊếŧ địch, cứ nghĩ tới cảnh tàn sát đầy máu tanh, cô lại bắt đầu khẩn trương.
Vì thế, cô sai người chuẩn bị đủ loại đồ vật, chế tạo một ít ám khí để Hiên Viên Võ phòng thân. Cô cũng không quên tới chùa Hộ Quốc gặp phương trượng trụ trì - đại sư Viên Tuệ tiếng tăm lừng lẫy, đã sống qua ba đời đế vương, đến nay vẫn chưa viên tịch.
Vương công, quý tộc bình thường không phải cứ muốn gặp đại sư Viên Tuệ là gặp được.
Đại sư Viên Tuệ mở cửa phòng thiền, chỉ cho một mình Đường Hoan tiến vào, để Hiên Viên Võ lại bên ngoài.
Trước khi cửa phòng đóng lại, ông còn cẩn thận đánh giá anh, cuối cùng, ông nhíu mày nhưng không hề nói gì.
“Đại sư, hôm nay ta tới đây là vì hai chuyện.”
Khó có cơ hội nhìn thấy đại thần côn[1], à không, đại thần nhân, vì thế, Đường Hoan hưng phấn vào thẳng chủ đề chính.
Đại sư Viên Tuệ rũ mắt, bắt đầu chuyển động chuỗi tràng hạt: “So với trước đây, lòng dạ Quận chúa càng thêm rộng rãi.”
Đường Hoan: …. Cô có cảm giác mình đã bị phát hiện chỉ là kẻ giả mạo. Vì thế, cô bắt đầu khẩn trương.
Đại sư Viên Tuệ nhàn nhạt mở miệng: “Lão nạp chỉ thuận miệng, Quận chúa đừng để trong lòng. Quận chúa vừa nói có hai mục đích, còn thỉnh nói thẳng.”
“Việc thứ nhất là ta muốn cầu hai lá bùa bình an, một lá cho phụ vương của ta, lá còn lại cho người ngoài cửa.”
Viên Tuệ đáp ứng.
“Thứ hai, ta muốn hỏi đại sư Viên Tuệ, nếu một người có số phận không tốt, mọi chuyện đều khó được như ý muốn thì nguyên nhân do đâu, có cách cải thiện không?”
“Người gặp phải tình huống như Quận chúa nói có lẽ là vì Thiên Đạo ngăn trở, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Thuận theo tự nhiên, tất sẽ hoàn thành đại đạo, đạt được vĩnh sinh[2].”
Đường Hoan: …..
Trong lòng có một vạn câu chửi thề, không biết có nên nói ra hay không.
Thuận theo tự nhiên, hoàn thành đại đạo, đạt được vĩnh sinh?
Có lần nào cô thuận theo tự nhiên mà không chết thảm không?
[1]thần côn: những kẻ chuyên giả thần giả quỷ, làm việc liên quan đến tâm linh, yêu ma, quỷ quái, lừa bịp người ta.
[2]Thứ cho Diệp mỗ, lý luận nhà Phật, Diệp mỗ không thể hiểu sau xa được, chỉ nôm na hiểu được ý câu trên là: làm người nên sống thuận theo tự nhiên, phải biết hài lòng với những thứ mình đang có, đừng ép buộc bất kể thứ gì, điều gì, nếu làm được thì sẽ hoàn thành “đại đạo”, được “sống” vĩnh hằng.