Nữ Phụ Phản Diện, Cô Có Độc

Chương 233: Đô đốc, biểu muội có độc (27)

“Võ công mà các vị sư phụ trước kia dạy chàng đều khá nặng, ta lại mời thêm vài vị sư phụ am hiểu khinh công tới dạy chàng, sau này, chàng phải chăm chỉ luyện tập hơn.”

Vì muốn mời những nhân vật hiển hách trong giang hồ mà không ít lần, Đường Hoan lén lút sử dụng tên tuổi của phủ Thụy Vương, xem như là lo nghĩ nát óc.

Cô toàn tâm toàn ý giúp anh học binh thư, mời người tới dạy anh võ công, thật sự chỉ vì muốn bồi dưỡng một hộ vệ thôi ư?

Đời trước, cô cũng mời người dậy anh võ công nhưng chỉ tùy tiện tìm.

Hiên Viên Võ không rõ, rốt cuộc thì vấn đề ở chỗ nào.

*

* *

Hết phong thiệp mời này đến phong thiệp mời khác được đưa tới phủ Thụy Vương, hơn phân nửa là thiệp mời của những vị thiên kim tiểu thư trong kinh thành, họ muốn mời Quận chúa Bình An đi ngắm hoa, dạo chơi ngoài thành và du hồ[1].

Du hồ.

Đường Hoan cười một cách không cảm xúc. Nguyên chủ đi du hồ bị người ta đẩy xuống nước, chìm nổi hồi lâu mới được Hiên Viên Võ cứu lên.

Kịch bản kiểu này, cô đã nhìn thấu từ lâu.

Vì thế, cô cự tuyệt toàn bộ!

Dù sao thì thanh danh của cô vốn đã xấu, lần trước còn gây ra chuyện đánh công tử phủ Quốc công, cô có kiêu ngạo cũng là lẽ đương nhiên.

Nhưng, Thái hậu triệu kiến thì cô không thể cự tuyệt.

[1]du hồ: ngồi thuyền ngắm hồ.

Thái Hậu trông mong mòn mỏi cả mắt, bà sớm muốn triệu kiến cô cháu gái mà mình đặt trên đầu quả tim này rồi, chỉ là sức khỏe của cô luôn không tốt, cho nên chờ cô tĩnh dưỡng một thời gian, bà mới triệu kiến cô.

“Quận chúa, Thái hậu nương nương cố ý dặn lão nô tới đón ngài tới kiến giá[2].” - Thái giám bên người Thái hậu cười đầy nịnh nọt.

Đường Hoan tưởng kiến giá là vào thẳng trong cung nên sau khi lên xe, cô bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Chờ khi tỉnh dậy, cô mới phát hiện nơi dừng xe không phải cổng cung mà là bên hồ.

Nhìn thấy mặt nước lấp lánh, Đường Hoan đột nhiên trở nên hoảng hốt, hoảng hốt không rõ nguyên do.

“Sao thế Bình An? Tới phía nam vài năm mà lại trở nên sợ nước hả? Sắc mặt muội có vẻ không được tốt lắm đâu!” - Đầu đội kim tử quan, chàng trai trẻ tuổi cười tủm tỉm bước xuống thuyền hoa[3], đi tới trước mặt Đường Hoan.

Đôi mắt đào hoa hẹp dài của gã rất dễ khiến người ta sinh ra cảm tình, nhưng, ý cười lại không tới đáy mắt[4].

Đường Hoan: Con mẹ nó, kỹ nữ tâm cơ, rõ ràng là cực kỳ muốn gϊếŧ chết tôi!

Cô nhận ra chàng trai trẻ tuổi này chính là tân khí vận chi tử —— Cố Vũ!

“Chẳng lẽ Thái tử ca ca không biết cơ thể ta vốn yếu ớt à?” - Đường Hoan nhàn nhàn đáp.

Cơ thể ốm yếu, sau đó té xỉu?

Đây cũng là một ý tưởng không tồi.

Đường Hoan biết nguyên chủ có “một kiếp” là đi du hồ bị té xuống nước, hiện tại nhìn thấy nước, cô không khỏi sinh lòng cảnh giác.

“Hoàng tổ mẫu chờ muội tĩnh dưỡng một thời gian mới triệu kiến muội. Nhận được ưu ái như vậy, kể cả Bình An có yếu ớt thì cũng phải xốc lại tinh thần, tới gặp Hoàng tổ mẫu mới đúng.” A, cơ thể yếu ớt mà còn tìm mọi cách để đạt được danh vị Trưởng công chúa. Hay cho một ả đàn bà yếu ớt, xinh đẹp nhưng tâm tư lại ác độc.

Đường Hoan cười lạnh trong lòng, gã này đã bắt đầu muốn làm cô khó xử?

Nếu vậy thì đừng trách cô không khách khí!

“Thái tử ca ca đứng chắn trước mặt Bình An, còn nói nhiều như vậy, chỉ sợ ta tĩnh dưỡng được bao nhiêu thì cũng bị huynh làm hao hết. Ta tới yết kiến Thái hậu nương nương, không phải tới bàn việc nhà với Thái tử ca ca, thỉnh Thái tử ca ca nhường đường cho, đợi ta lên thuyền rồi ôn chuyện tiếp, được không?”

Đường Hoan rơi hất mặt lên đầy kiêu ngạo.

Ánh mắt Cố Thiên Vũ trầm xuống.

Cho ngươi kiêu ngạo một thời gian, chờ xem sau này ngươi sẽ chết thế nào.

[2]kiến giá: thường dùng để chỉ việc tới gặp Hoàng Đế.

[3]thuyền hoa: thuyền trang trí lộng lẫy để cho du khách du hồ.

[4]nụ cười không đạt tới đáy mắt: chỉ nụ cười giả tạo, không thật tâm. Nụ cười thật tâm được nhận ra bởi hai yếu tố: Cơ gò má và cơ vòng mắt. Nếu cố tình cười, nụ cười không thật tâm thì chỉ tác động vào cơ gò má, chỉ thật sự cười thì cơ vòng mắt mới cử động.