Nữ Phụ Phản Diện, Cô Có Độc

Chương 208: Đô đốc, biểu muội có độc (2)

Thụy Vương yêu con gái như mạng sống, không hề cảm thấy con mình kiêu ngạo, hống hách như vậy là có vấn đề.

Huyết thống Thiên gia[1], vốn dĩ đã cao hơn hẳn người khác một bậc.

Theo lý mà nói, Cố Nhược Hoan sẽ tiếp tục sống cuộc sống diễu võ dương oai, muốn làm gì thì làm trong kinh đô, có điều, kinh đô tọa ở phương bắc, có khí hậu vừa lạnh vừa khô, không thích hợp cho người ốm yếu dưỡng bệnh.

Vì sinh non nên Cố Nhược Hoan cực kỳ yếu ớt, ở trong kinh đô, mười ngày thì đến chín ngày nằm trên giường bệnh.

Nếu cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì cô cũng chết yểu. Cho nên, sau khi bàn bạc, vợ chồng Thụy Vương đã quyết định nhịn đau cắt thịt, đưa đích trưởng nữ về nhà ngoại ở phía nam, nơi có khí hậu ôn hòa, thích hợp dưỡng bệnh, cải thiện sức khỏe.

Thụy Vương phi là con cháu họ Hiên Viên, xuất thân từ phủ Trung Dũng Hầu. Bà là con gái nhỏ nhất trong Hiên Viên gia, được chiều chuộng từ nhỏ, sau khi lớn lên lại xuôi chèo mát mái mà gả vào Hoàng gia. Có điều, từ sau khi Thụy Vương phi được gả vào Hoàng gia, phủ Trung Dũng Hầu bắt đầu xuống dốc, con cháu trong gia tộc không thích tranh đua, dần dần rời khỏi triều đình rồi chuyển đến phía nam, nơi không hề có những thứ xa hoa trụy lạc, là vùng đất “nuôi dưỡng” được nhiều người tài nhất, thích hợp nghỉ ngơi, và ẩn mình chờ đợi thời cơ.

Đưa con gái về nhà ngoại tĩnh dưỡng, chờ đến lúc sức khỏe tốt hơn thì đón về, quả thật không còn quyết định nào có thể tốt hơn.

[1]thiên gia: nhà trời, ý chỉ con cháu hoàng tộc là con cháu nhà trời.

*

* *

Mùa đông rét lạnh, băng tuyết ngập trời.

Toàn bộ sân viện bị bao phủ bởi một lớp tuyết dày.

Một người đàn ông mặc đồ phong phanh, lưng thẳng tắp, quỳ gối dưới nền tuyết. Anh có vóc dáng cao lớn, tráng kiện, mang theo hơi thở chân chất và cực kỳ đàn ông, khác hẳn với hình tượng thẩm mỹ thư sinh nho nhã thời bấy giờ.

Với làn da màu đồng, cơ bắp chắc nịch, thân thể mạnh mẽ, đôi mắt hổ tựa chuông đồng, nhìn anh có chút khốc liệt.

Dưới mai hiên hành lang, hai nha hoàn ngồi cắn hạt dưa, khe khẽ bàn tán.

“Đúng là cái thứ không biết sống chết, tới phòng bếp trong viện chúng ta ăn cắp đã đành, đằng này, khi nhìn thấy quận chúa, còn dám đẩy quận chúa ngã xuống đất!”

“Nếu để Thánh thượng và Thái hậu biết, chắc chắn anh ta sẽ bị tùng xẻo đến chết!” - Tiểu nha hoàn nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ăn tươi nuốt sống người ta.

“Quận chúa vốn đã nhỏ bé, yếu ớt, bị anh ta dọa như vậy, suýt nữa thì...! Nếu không phải cữu lão gia[1] nói tạm thời đừng báo với Vương gia và Vương phi, để họ không phải lo lắng từ xa thì ta đã cáo trạng rồi.”

Hai nha hoàn cực kỳ căm phẫn, cô nói một lời, tôi nói một lời, bực tức vì Hiên Viên gia không chiêu đãi Quận chúa tử tế, lại đau lòng vì thân thể của Quận chúa quá yếu ớt, đã vậy còn gặp phải “đại nạn” này.

Sau khi nói một thôi một hồi, nhìn tới người đang quỳ trên nền tuyết, cả người bị tuyết bao phủ thì đề tài nói chuyện của hai nha hoàn bắt đầu bay xa……

“Ta nghe nói… tên Hiên Viên Võ này là kẻ ngốc!”

“A…” - Một tiểu nha hoàn khác cười đầy khinh miệt - “Anh ta chính là một tên ngu đần, hồi nhỏ bị sốt cao nên hỏng đầu, nếu không cũng đâu tới mức đã nhược quán[2] mà cũng chẳng có bà mối tới làm mai.”

“Cũng đúng.”

“Cô nói xem, sau khi Quận chúa tỉnh lại sẽ phạt tên ngốc này thế nào?” - Tiểu nha hoàn lại hỏi.

Tiểu nha hoàn còn lại suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu: “Sao ta đoán được! Thủ đoạn hành hạ người của Quận chúa càng lúc càng đa dạng, gần như chưa từng dùng một phương pháp hai lần.”

[1]Cữu lão gia: cữu:anh/em trai của mẹ, lão gia: là tôn xưng (ở đây, nha hoàn là người hầu của Vương phủ, khi về bên ngoại của Vương phi thì sẽ gọi anh/em trai của vương phi là cữu lão gia.)

[2] nhược quán: 20 tuổi. Thời xưa, các chàng trai đến 20 tuổi thì sẽ làm lễ trưởng thành ( lễ đội mũ (quán)), nhưng vì những chàng trai tuổi hai mươi vẫn còn khá gầy yếu giống một thiếu niên, cơ thể chưa được kháng kiện nên gọi là “nhược”.