Nữ Phụ Phản Diện, Cô Có Độc

Chương 173: Kim chủ, tôi là cố nhân (5)

Tính cách của Đường Hoan và Tần Hoan Hoan trái ngược hoàn toàn.

Một người nhìn thì có vẻ bình thản nhưng mạch não còn rộng hơn cả biển lớn, một người lại quá hư vinh, yêu tiền, yêu quyền thế...

Tần Hoan Hoan có vẻ ngoài giống Đường Hoan nên lúc đầu, Túc Ảnh sẽ thường xuyên ngồi đối diện cô gái này và nhìn ngắm.

Nhưng, chẳng được vài lần, anh đã chán ghét!

Không phải cô!

Vì thế, anh cũng không đến nơi của Tần Hoan Hoan nữa.

Tần Hoan Hoan cũng cảm thấy chẳng sao cả.

Có thể leo lên một vị kim chủ cho nhiều tài nguyên mà không cần tốn công lấy lòng, Tần Hoan Hoan muốn tự tìm cũng chẳng tìm được.

Những người phụ nữ tương tự Đường Hoan đều do Hoàng Mao xử lý, có yêu cầu gì, chỉ cần nói với Hoàng Mao, nếu thấy thích hợp, y sẽ đáp ứng.

Đường Hoan thầm cắn chặt răng, tên phá của này!

Chẳng lẽ có tiền là được phép tùy tiện lãng phí như vậy à?

Sau khi biết những năm gần đây, Túc Ảnh sống thế nào, Đường Hoan bất đắc dĩ ngồi xuống ghế, hít một hơi thật sâu.

Cô hiểu vì sao hệ thống rác rưởi lại nói Túc Ảnh không phải người cô muốn gặp là có thể gặp rồi.

Suốt tám năm trời... cô và Túc Ảnh đã rời xa nhau tám năm. Quan trọng nhất là cô đã thay một túi da khác, nên dùng thân phận gì, cách gì để xuất hiện trước mặt Túc Ảnh đây?

"Rác rưởi, tôi nhớ trong cốt truyện, Túc Ảnh thất bại là vì tin nhầm người, trúng bẫy của Mộ Cửu Lăng. Nếu tôi trợ giúp Túc Ảnh thoát khỏi cái hố này, tôi có thể ở bên Túc Ảnh đến già không?" - Đường Hoan hỏi.

Thân thế của Túc Ảnh tương tự với thân thế của cô.

Anh đau khổ, cô đồng cảm như chính mình cũng đang đau đớn vậy.

Nếu anh phải chịu nỗi đau khi mất đi người quan trọng nhất lần nữa thì quá tàn nhẫn!

[Ký chủ, ta nhớ là mình đã sớm nói với cô: đừng mơ tưởng rằng cô có quang hoàng của nữ chính, cô chỉ là bia đỡ đạn mà thôi, đến nữ phụ còn không phải ấy chứ!]

Có nghĩa là: Số cô chú định gặp nhiều chông gai, muốn sống lâu, gần như là không có khả năng. Trừ khi trải qua nhiều thế giới khác nhau, cướp được vận khí trên người "khí vận chi tử" về cho mình, vận khí của cô sẽ dần dần tăng.

Mắt Đường Hoan từ từ nóng lên.

Cô đã chuẩn bị tâm lý, dù sao thì từ đầu đến cuối, vận khí của cô chưa bao giờ tốt cả.

[Nhưng mà, vì cô và bổn thệ thống đã quen nhau lâu như vậy rồi nên bổn hệ thống sẽ mở cửa sau cho cô.]

"Cửa sau gì?"

[Hiện tại cô có 4 điểm công đức, cô có thể dùng 4 điểm công đức để đổi tuổi thọ, nhưng, ta phải nói trước cho cô biết, buôn bán kiểu này không có lời, công đức khó kiếm như vậy mà một điểm chỉ đổi được một năm trong thế giới nhiệm vụ.]

"Nói cách khác, nếu tôi rơi vào tình huống phải chết, cậu có thể kéo dài tính mạng cho tôi?"

[Đúng.]

Thật ra, theo lý mà nói, nó không nên mở cửa sau kiểu này cho Đường Hoan, vì "cửa sau" này quá tốn năng lượng của nó. Nhưng, vận khí của ký chủ ngu ngốc tồi như vậy, có thể sống đến tận bây giờ đã chẳng phải chuyện dễ dàng, nếu giúp được thì nó sẽ giúp.

Cuộc đời thường bất công thế đấy, đối với mình, việc nào đó dễ như trở bàn tay nhưng với người khác, có khi phải hao hết toàn bộ vận khí mới hoàn thành được.

Từ trước đến nay, vận khí của Đường Hoan vẫn rất tệ.

Ví dụ như hiện tại...

"Cái gì? Thỏa thuận ngừng hẳn, không tiếp tục nữa?

Tần Hoan Hoan có số điện thoại của trợ Lý của Hoàng Mao.

Đường Hoan gọi điện thoại tới, vốn muốn nói chuyện trực tiếp với Hoàng Mao, hỏi xem tình hình hiện tại thế nào, sau đó tính kỹ các bước tiếp theo.

Nhưng kết quả....