Bởi vì mắt không nhìn thấy nên khi đi tới những nơi không quá quen thuộc, Đường Hoan đều phải hỏi người đứng đợi ở trạm xe bus xem trước mặt mình là xe nào. Ai ngờ hôm nay mưa to, trạm xe bus chẳng có lấy một người, nên mỗi khi có xe bus đi qua, cô đều phải ngăn lại và hỏi tài xế xem xe này đi qua trường học hay không. Khó khăn lắm, Đường hoan mới đến được trường học, nhưng chẳng thấy bóng dáng tên gấu nhỏ kia đâu, trong phòng học cũng không có bất kỳ người nào. Vì thế, Đường Hoan lại sờ soạng đi về.
Trên đời này có rất nhiều kẻ biếи ŧɦái. Một tên biếи ŧɦái thấy người mù chống gậy đi trong mưa lớn thì nổi lên tâm tư trêu đùa, lái xe xoẹt qua trước mặt Đường Hoan, khiến cả người cô bắn đầy nước. Thấy cô không tránh kịp, tên đó còn vòng xe về, lại một lần nữa khiến nước bắn đầy người cô.
Tới lui nhiều lần như vậy, Đường Hoan đâu thể ném gậy bỏ chạy, chỉ còn cách ngồi xuống rìa đường, chờ người ta chơi chán thì thôi.
Nghe Đường Hoan nói xong, lòng Túc Ảnh có chút khó chịu, nhưng vẫn quát lớn: "Biết mình mù như vậy rồi thì thành thật ở nhà đi chứ!"
Cậu khom lưng nhặt ô lên, bung ra, che cho Đường Hoan. Sau đó, cậu chà mạnh tay vào quần áo rồi dùng tay lau sạch nước mắt và nước mưa trên mặt cô.
"Đứng lên, về nhà."
Đường Hoan vẫn ngồi im không nhúc nhích ở rìa đường.
Túc Ảnh thúc giục, cô mới kéo ống quần lên, để chân lộ ra và nghẹn ngào nói: "Chân chị sưng lên rồi."
Thật ra, cô ngại mất mặt nên không kể hết, khi tên biếи ŧɦái chết tiệt kia lái xe tạt nước vào người cô, cô đã cầm gậy toan gõ cửa xe hắn ta, nhưng vì không nhắm chuẩn nên vấp chân, khiến chân bị thương.
Túc Ảnh nhét ô vào tay Đường Hoan, sau đó, cậu bế ngang cô lên, rốt cuộc thì một người ngốc nghếch như cô, sống đến tận bây giờ bằng cách nào không biết!
Hai người đều đã ướt đẫm, nhìn qua người này còn thảm hơn người kia, trong màn mưa, tựa như bị toàn bộ thế giới vứt bỏ, chỉ có thể sống nương tựa vào nhau...
(Không phải s1apihd.com @DiepHoLy đăng truyện thì đều là trộm cắp)
*
* *
"Bảo em hôm nay về sớm một chút, sao đến tận bây giờ mới về?" - Đường Hoan hỏi với giọng không vui.
"Đi đường gặp chút chuyện."
Túc Ảnh một tay ôm người, một tay lấy chìa khóa ra mở cửa.
Vừa bước vào, cậu đã nhìn thấy trên bàn đặt một chiếc bánh sinh nhật với hàng chữ......
Túc Ảnh, sinh nhật vui vẻ.
Đường Hoan vươn tay, xoa đầu Túc Ảnh theo thói quen, sau đó, cô khịt khịt mũi, cố gắng nở một nụ cười: "Tiểu Ảnh nhà chúng ra lại lớn thêm một tuổi rồi, chúc mừng sinh nhật!"
Tuy rằng dáng vẻ hiện tại của hai người đều vô cùng thảm hại nhưng dù thế nào thì vẫn nên lạc quan, đúng không?
Biểu cảm của Túc Ảnh không hề có lấy một chút rung động. Cậu bình tĩnh đặt Đường Hoan lên sô pha, sau đó đi tìm hòm thuốc.
"Đứa nhỏ này, hôm nay là sinh nhật em, sao em chẳng vui gì vậy?"
Tâm tình của Đường Hoan hiện tại chính là: con trai trưởng thành quá sớm, tính tình u ám, không có lấy một chút cởi mở, làm xao bây giờ[1]?
[1]怎么破: làm sao đây/làm thế nào bây giờ/ giải quyết thế nào bây giờ/ làm gì bây giờ/...., đây là ngôn ngữ mạng của Trung Quốc, là một câu bán manh của giới trẻ bên ấy.
Túc Ảnh mở nắp lọ dầu hoạt lạc[2], sức vào mắt cá chân Đường Hoan.
"Có cái gì đáng để vui vẻ?"
Với cậu mà nói, có thể sống sót ở trong khe hở, mỗi ngày đều là một ngày "sống lại".
Cảm thấy mình như bị người hất một chậu nước đá, Đường Hoan không vui, xoay đầu đi, muốn rút chân khỏi đùi Túc Ảnh.
Tên gấu nhỏ không có lòng biết ơn, thật đáng ghét!
[2]dầu hoạt lạc: giống một dạng dầu gió của mình.