Lần đầu gặp Lâm Dĩ Hoan, Vinh Dịch cực kỳ thảm hại.
Là một tên lưu manh đầu đường xó chợ không biết xấu hổ, y có thể vì tiền mà để mặc người khác dẫm đạp lên lòng tự trọng và mặt mũi của mình. Chính vì vậy nên ngay cả nữ sinh trung học, y cũng có thể trấn lột, thậm chí còn vô cùng yên tâm thoải mái.
Lần đầu gặp Lâm Dĩ Hoan là khi y muốn trấn lột cô.
Thiếu nữ ôm cặp sách, vì bị dọa mà hốc mắt đỏ lên, hệt một con thỏ nhỏ đáng thương. Cô cầu xin y: "Ca ca, em đưa toàn bộ tiền của mình cho anh, lần sau cũng mang tiền cho anh, anh đừng đánh em!"
Cô không gào khóc giống những kẻ nhát gan, cũng không mắng to như những người đàn bà đanh đá.
Vinh Dịch vươn tay xoa loạn tóc cô thành ổ gà, lưu manh uy hϊếp: "Ngày mai, tới chỗ này, mang nhiều tiền một chút, biết chưa?"
Lâm Dĩ Hoan vội vàng gật đầu lia lịa.
Vinh dịch nghĩ chắc sẽ chẳng có ai ngốc đến mức hôm sau quay lại cho người ta trấn tiền đâu, nhưng y vẫn ôm tâm lý may mắn, hôm sau thấy cô, y cực kỳ vui vẻ....
Thì ra thật sự có!
Ngậm tăm xỉa răng trong miệng, y cà lơ phất phơ đi về phía cô.
Trong lòng thầm nói, xem ra về sau có cô bé ngốc này làm phiếu cơm dài hạn rồi.
Nhưng, khi y còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một đám lưu manh hơn quây lại.
Cô thiếu nữ nhút nhát ngày hôm qua nào còn dáng vẻ đáng thương nữa, cô diễu võ dương oai đi tới trước mặt y, từ trên cao nhìn xuống y - người đang bị đè nặng dưới mặt đất: "Chậc, thật sự đến đâm đầu vào lưới, ngu ngốc!"
Cô vươn tay......
Khi Vinh Dịch cho rằng mình chắc chắn sẽ ăn nguyên một tát thì cô chỉ dùng ngón tay mềm mại chọc chọc vào trán y: "Lần sau còn dám bắt nạt tôi nữa không?"
Vinh dịch từ nhỏ đến lớn đều lăn lộn ngoài xã hội, đã bao giờ bị người ta hố như thế đâu. Tuy rằng thiếu nữ kia không làm gì y, chỉ uy hϊếp hai câu nhưng y vẫn không thể nuốt trôi cục tức này. Vì thế, vào một buổi tối, khi cô trở về sau tiết tự học, y lại trấn lột cô lần nữa.
Lúc này, y trực tiếp che miệng, kéo cô vào hẻm nhỏ.
Ai ngờ, người lần trước còn diễu võ dương oai, sau khi bị y túm vào trong hẻm lại bắt đầu biến thành một cô gái nhỏ dễ vỡ, cô thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch như sắp "đi" đến nơi khiến y sợ hết hồn.
Sau đó......
Mọi thứ đều thuận theo tự nhiên.
Thiếu niên choai choai và thiếu nữ dần dần trở nên quen thuộc, lúc ấy Vinh Dịch mới biết, cô tên là Lâm Dĩ hoan, cho nên lần nào cũng cà lơ phất phơ gọi cô là Tiểu Hoan Hoan. Một thời gian sau, y lại "mới biết", thì ra thân thể của cô gái giống hệt hồ ly nhỏ này không tốt nên mới bị cha mẹ ném cho ông bà ngoại nuôi.
Trước mặt ông bà, cô luôn tỏ ra ngoan ngoãn, nhưng trước mặt y, cô lại là người xảo quyệt, tùy tiện. Có đôi khi, cô cũng tỏ ra cô đơn, ví dụ như lúc nói về tương lai.....
"Anh xem, người bệnh tật như em chắc chẳng làm được việc lớn gì. Ừm... Em hy vọng tìm được một người có thể nuôi nổi người bệnh như em. Em sẽ kết hôn vào tầm hai mươi hai tuổi, tranh thủ để ông bà ngoại nhìn thấy em cưới chồng sinh con, cũng coi như hoàn thành tâm nguyện của ông bà.
Nghe vậy, Vinh Dịch nhịn không được nhìn xuống chiếc quần jean rách tung tóe mà mình đang mặc, sau đó nói như đùa: "Em xem anh được không?"
Lâm Dĩ Hoan cười nhạo, không thèm để lời y nói vào lòng: "Thôi đi! Anh chẳng nuôi nổi mình mà còn đòi chăm sóc kẻ bệnh tật như em."
"Nếu một ngày anh có thể nuôi được em thì sao?" - chỉ có Vinh Dịch biết, khi nói những lời này, y đã nghiêm túc thế nào,
"Thì em gả cho anh!"
Có lẽ cô chỉ nói đùa nhưng với Vinh Dịch, y đã có mục tiêu để nỗ lực.
"Lâm Dĩ Hoan, em là kẻ lừa bịp, hai mươi hai tuổi, em kết hôn, anh đã có thể nuôi được em nhưng em lại không gả cho anh."
"Em nói chờ đến lúc Tiêu Liệt buông tha Lâm Dĩ Nhu sẽ quay về thành phố Lâm, anh đợi suốt ba năm, vậy mà em lại không về."
"Ngày trước, em nói gả cho anh, nhưng đời này, chuyện đó sẽ chẳng thể xảy ra được nữa! Em gạt anh!"
Vinh Dịch đứng lặng lẽ trong màn mưa xối xả, chậm rãi nói.
Sau đó y vươn ngón tay, nhẹ nhàng chọc chọc vào ảnh chụp Lâm Dĩ Hoan trên bia mộ, động tác của y giống hệt động tác cô chọc trán y vào ngày mới quen.
Giọt lệ hòa vào nước mưa chảy xuống, người đàn ông cười khổ: "Đồ lừa đảo, Vinh ca ca của em đời này chắc chắn không có vợ được rồi."
Đời này, y cũng sẽ không tìm được một Lâm Dĩ Hoan thứ hai.
Nếu như có kiếp sau, anh nguyện kiếp này sẽ làm nhiều việc tốt, chỉ cầu kiếp sau có thể đầu thai vào nhà giàu có, không cần chờ đến khi có năng lực mới dám nói cho em biết: "Anh thích em!" Lâm Dĩ Hoan, anh muốn cưới em làm vợ!