Nắm trong tay bí mật thương mại Lâm Dĩ Nhu trộm của Tiêu thị, Trình Ánh cực kỳ đắc ý. Trong khoảng thời gian trước, Tiêu Liệt hại gã thảm hại như vậy, chờ đấu thầu xong là gã có thể khiến Tiêu Liệt thảm hại hơn gã cả trăm lần rồi!
Vì gã đã quá đắc ý nên hai ngày trước chưa phát hiện mình bị theo dõi, đến ngày thứ ba, gã mới chầm chậm nhận ra....
Dừng xe lại, Trình Ánh bước xuống, sau đó đi thẳng tới gõ gõ cửa xe của Tiêu Liệt. Gã nhìn Tiêu Liệt, cười như không cười: "Tiêu Liệt, người ngay không làm việc ám muội, là anh em nhiều năm như vậy, mày lén lút theo dõi tao cũng không tốt lắm đâu."
"Lâm Dĩ Hoan đâu?" - Tiêu Liệt sắc bén nhìn chằm chằm Trình Ánh, thậm chí trong ánh mắt của anh còn ẩn dấu sát ý.
Nụ cười trên khuôn mặt Trình Ánh hơi cứng lại, phát hiện nhanh vậy sao? Gã đã bảo Dĩ Nhu bịa lý do, nói Lâm Dĩ Hoan về nhà ông ngoại rồi mà.
"Tao không biết mày đang nói gì, vợ mày lại chạy tới hỏi tao, không thấy nực cười à?" - Trình Ánh nhún vai.
Tiêu Liệt đấm thẳng vào mặt Trính Ánh: "Tao biết mày bắt cô ấy đi rồi! Tao hỏi mày, cô ấy đâu?"
"Chẳng qua chỉ là hàng giả mà thôi, mày khẩn trương như vậy làm gì?" - Khi nhắc tới Đường Hoan, giọng điệu của Trình Ánh cực kỳ ngả ngớn.
"Trình Ánh, mày đừng vòng vo, mày có tin ông đây gϊếŧ chết mày không?!" - Tiêu Liệt đè gã xuống đất, nghiến răng nghiến lợi nói.
"Chao ôi, tức giận cơ?"
Thấy dáng vẻ kích động của anh, Trình Ánh cực kỳ hả hê. Khoảng thời gian trước, gã bị Tiêu thị chèn ép thê thảm bao nhiêu, thì bây giờ hả giận bấy nhiêu!
"Nếu mày đã chắc chắn là tao thì báo cảnh sát đi! Tiêu Liệt, không ngờ còn có việc mày không dám làm. Sao, sợ tao kéo Lâm Dĩ Hoan chôn cùng à?"
Nói tới đây, biểu cảm của Trình Ánh bắt đầu trở nên kỳ quái, ngay sau đó, hắn cười giễu cợt: "Chẳng lẽ mày thật sự thích cái mặt hàng giả kia?"
"Trình Ánh!" - Tiêu Liệt gầm lên - "Mày cho rằng tư liệu đấu thầu Lâm Dĩ Nhu trộm được là thật?"
Sắc mặt Trình Ánh lập tức thay đổi.
"Mày cho rằng một con đàn bà như cô ta có thể lấy được văn kiện bí mật của Tiêu thị từ tay tao?" - Lúc này, Tiêu Liệt không thể suy tính được nhiều - "Mày trả Lâm Dĩ Hoan lại cho tao, tao đem tư liệu thật cho mày!"
Trình Ánh cười lạnh: "Nhưng tao không nghĩ mày là người thâm tình như vậy đâu, chẳng may mày lừa tao thì sao?"
"Chỉ cần mày nói cho tao, mày nhốt Lâm Dĩ Hoan ở đâu, Tiêu thị sẽ không tham gia đấu thầu nữa!" - Tiêu Liệt đã chẳng còn nghĩ tới việc Tiêu thị sẽ bị lỗ bao nhiêu sau quyết định này của mình.
Cơ thể của Lâm Dĩ Hoan không thể chờ được nữa.
Anh lo lắng!
Cô yếu ớt như vậy, anh sợ nếu cứ tiếp tục kéo dài, mọi thứ sẽ "muôn đời muôn kiếp không thể trở lại"!
Trình Ánh cười như không cười nhìn anh: "A Liệt, chúng ta từ nhỏ lớn lên bên nhau, thế mà tao lại không phát hiện mày có thể chịu thiệt như vậy vì một người phụ nữ."
"Được, chỉ cần mày rời khỏi đội ngũ đấu thầu, tao sẽ lập tức nói cho mày."
Nếu biết một cái hàng giả có tác dụng lớn như vậy, gã đã sớm bắt cóc cô ta rồi!
Tiêu Liệt lập tức gọi điện thoại cho tổ chịu trách nhiệm về việc đấu thầu lần này, nhưng, đường dây còn chưa thông, biến cố đã bất ngờ xảy ra.
Xe cảnh sát ồn ào tới.
"Trình Ánh tiên sinh, có người mật báo anh bắt cóc người khác, mời anh về đồn cảnh sát hỗ trợ điều tra..."
Dứt lời, cảnh sát còng tay Trình Ánh lại, đưa gã lên xe.
Trình Ánh bất ngờ, Tiêu Liệt càng thêm bất ngờ hơn.
Ai báo cảnh sát?
Chẳng phải anh đã nói không được báo cảnh sát rồi sao?
"Con mẹ mày Tiêu Liệt, mày dám báo cảnh sát!" - Trình Ánh tức giận hét lên.
Tiêu Liệt vội vàng túm cổ áo Trình Ánh, anh chưa bao giờ trật vật thế này: "Lâm Dĩ Hoan ở đâu? Mày nói cho tao, Lâm Dĩ Hoan đang ở nơi nào!"
Trình Ánh biết, việc bắt cóc lần này không thể tẩy sạch, huống gì gã đã ôm tâm tình được ăn cả, ngã về không, đầu tư toàn bộ tài chính và nhân mạch vào hạng mục ở thành nam, giờ Tiêu Liệt báo cảnh sát, tất nhiên là mọi thứ đều đổ xuống sông xuống bể trong gang tấc!
Chẳng ngoài dự đoán của Tiêu Liệt, khi biết mình không thể xoay người, Trình Ánh đã quay đầu, cười đầy dữ tợn và nói: "Muốn biết Lâm Dĩ Hoan ở đâu à? Tiêu liệt, nếu tao không sống tốt thì người khác đừng hòng yên ổn!"
Xe cảnh sát gầm rú rời đi.
Tiêu Liệt hoàn toàn suy sụp, quỳ rạp xuống đất, thở gấp từng hơi, Lâm Dĩ Hoan......
Nhất định có thể tìm được cô ấy!
Nhất định tìm được!
*
* *
Trong kho hàng tối tăm.
Đường Hoan cuộn tròn người lại, đôi mắt khép hờ, tim cô như bị người nào đó bóp chặt, vô cùng đau đớn.
Khuôn mặt nhỏ của Đường Hoan trắng bệch, đồng tử tan rã, không còn chút ánh sáng. Ngón tay thỉnh thoảng lại giật giật, trở thành thứ duy nhất chứng minh cô còn sống.
Hệ thống tự ôm chặt lấy mình, không ngừng run lẩy bẩy. Ký chủ của nó, không thể trêu chọc được! Một khi cô đã tàn nhẫn thì ngay cả chính mình, cô cũng có thể chơi chết!
Cô chính là loại người, khi muốn chết thì không thèm suy nghĩ thêm bất cứ biện pháp nào khác để giải quyết vấn đề!
Chẳng qua chỉ bị Tiêu Liệt "ngược" một chút thôi, sao lại thù dai đến mức này cơ chứ!
Thật ra, Đường Hoan còn có ý thức.
Đồ ăn và nước uống mà Trình Ánh để lại, cô đã ăn hết rồi. Giờ cô đói đến mức dạ dày co rút, nhưng ý thức vẫn rất rõ ràng, có điều cô đã quá suy yếu nên không thể mở to mắt ra thôi.
Cảm giác này rất quen thuộc.
Trước kia khi còn ở cô nhi viện, cô thường xuyên chịu cảnh bữa no bữa đói, chỉ là, thân thể này quá yếu ớt nên không thể chịu đựng được...