Nữ Phụ Phản Diện, Cô Có Độc

Chương 94: Người chồng cố chấp, anh cút ngay (41)

"Tôi biết rồi."

Đường Hoan mở mắt, chầm chậm ngồi dậy, cô nhìn Tiêu Liệt đầy trào phúng, trong mắt chỉ còn lại sự hờ hững.

Giọng nói của cô như tiếng sấm vang lên bên tai Tiêu Liệt khiến lòng anh dâng lên một cảm giác kinh hoàng không tên.

"Cứu Lâm Dĩ Nhu vì có kế hoạch khác?" - Đường Hoan cười đầy châm chọc - "Đinh tiếp nhận cả đứa con, hay định thừa cơ ở bên lúc chị ta yếu đuối nhất, khiến chị ta nhận ra anh mới là tình yêu đích thực?"

"Tôi không định làm vậy!" - Nụ cười của cô khiến người ta cảm thấy cực kỳ không thoải mái, cô cười vô cùng giả, Tiêu Liệt run rẩy phản bác.

"Tiêu Liệt, loại người như anh giống hệt một cục đá không thể ủ ấm!" - Cô tủi thân nhìn anh, hốc mắt đỏ lên hệt một con thỏ.

Trước giờ Tiêu Liệt chưa từng thấy cô thương tâm như vậy.

"Loại người như anh xứng đáng bị người ta bỏ rơi, xứng đáng sống cô độc hết quãng đời còn lại, xứng đáng không có được tình yêu! Bởi vì anh không có tim, trước nay đều chẳng biết cái gì gọi là quý trọng!" - Từng câu từng chữ, Đường Hoan đều nói vô cùng hùng hồn.

Nghe vậy, Tiêu Liệt không thể kìm nổi cơn giận nữa.

Trước khi hỏng chân, anh là người thừa kế của Tiêu thị, tư thái mạnh mẽ, thế lực áp đảo, nào có người dám buông thả tâm tư trước mặt anh, ngay cả cha anh - Kim Tiêu Liệt cũng không dám! Trong ba năm này, trên thương trường, anh càng thêm đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, nhiều người cùng thế hệ với ông nội anh thấy anh cũng phải cúi đầu khom lưng.

Chưa từng có người dám chửi rủa anh như thế!

Anh đã bò ra từ vũng bùn. Lâm Dĩ Hoan, em còn tưởng tôi vẫn là một Tiêu Liệt cần em mắng mới tỉnh táo sao?

"Tôi xứng đáng bị người ta vứt bỏ? Tôi xứng đáng sống cô độc hết quãng đời còn lại?"

Sống cô độc hết quãng đời còn lại, Tiêu Liệt cảm thấy những chữ này cực kỳ chói tai, sự tức giận cũng vì đó tăng vọt lên.

Ngay cả anh cũng chưa phát hiện, khi nghe thấy cụm từ "sống cô độc hết quãng đời còn lại", người anh nghĩ đến là ai...

"Lâm Dĩ Hoan, có phải vì tôi quá dung túng em nên em cho rằng mình có thể muốn nói gì cũng được, muốn làm gì thì làm?" - Tiêu Liệt tự điều khiển xe lăn đến cạnh giường bệnh, túm chặt lấy cổ tay Đường Hoan, gần như là nghiến răng nghiến lợi nói.

Đường Hoan nghe vậy, lập tức trở nên táo bạo.

"Chẳng qua tôi chỉ nói thật hai câu lại thành muốn làm gì thì làm? Vậy thì anh chưa biết muốn làm gì thì làm thật sự là như thế nào rồi!" - Đường Hoan vung tay, tát mạnh vào mặt Tiêu Liệt - "Đây mới gọi là muốn làm gì thì làm!"

Ngồi bên cạnh, Tống Minh Trạch sợ ngây người vì cái tát này của cô.

"Em..." - Không phòng bị, Tiêu Liệt bị tát đến mức lỗ tai ong ong, theo bản năng, anh giơ tay lên.

"Muốn đánh tôi? Anh đánh đi! Đánh đi! Mẹ nó, hôm nay anh mà không ra tay, ông đây sẽ cho rằng anh không phải đàn ông!" - Đường Hoan gân cổ.

Hôm nay anh mà dám đánh, mẹ nó, không cần khí vận chi tử ra tay, tôi cũng sẽ kéo anh đồng quy vu tận!

Tiêu Liệt giận đến mức tay cũng run rẩy.

Nhưng cuối cùng anh chỉ chụp mạnh xuống tay vịn xe lăn: "Thật không thể nói lý với em!"

"Đẩy tôi ra ngoài!" - Tức muốn hộc máu, Tiêu Liệt nói với vệ sĩ.

"Sao cô lại bướng bỉnh thế chứ! Cô biết Tiêu Liệt táo bạo như nào không? Vừa nãy cô dám kí©ɧ ŧɧí©ɧ cậu ta như vậy, chẳng may cậu ta thật sự ra tay thì sao, cô không muốn sống nữa hả?" - Tống Minh Trach cực kỳ bất đắc dĩ.

Hai người, một người cố chấp, người còn lại thì nhất quyết không chịu thua! Rõ ràng khi chạy vào phòng bệnh, Tiêu Liệt đã cực kỳ nôn nóng, nhưng vì cái gì mà cuối cùng lại thành hai người đối chọi gay gắt?