Đường phố ở Paris.
Trong cơn mưa phùn rả rích, Đường Hoan kéo khóa áo khoác lên, nhìn xung quanh, trong mắt tràn đầy mới lạ.
Ở thế giới của cô, cô chưa từng ra nước ngoài lần nào, không nghĩ tới đến thế giới nhiệm vụ lại có cơ hội này.
Đường Hoan trang điểm nhẹ nhàng thanh nhã, Tống Minh Trạch phát hiện, người phụ nữ ngày thường mộc mạc thanh tú vậy mà sau khi trang điểm lại nhiều thêm vài phần ưu nhã, tinh xảo, vì thế, hắn trêu chọc: "Trước kia ai nói trang điểm sẽ gây hại cho cơ thể ấy nhỉ? Sao hôm nay lại chịu trang điểm rồi?"
"Tôi nghe nói nơi này là thủ đô lãng mạn nên trang điểm đẹp một chút xem có thể có được cuộc gặp lãng mạn nào không." - Tràn đầy tự tin, Đường Hoa trả lời.
Tống Minh Trạch liếc nhìn khuôn mặt đen kịt trong nháy mắt của Tiêu Liệt....
Hắn không nhịn được, cười ra tiếng.
Có điều, kẻ đầu sỏ gây tội lại chẳng thèm để ý, ngược lại còn tràn đầy hứng thú mà quan sát xung quanh.
Đi dạo được nửa đường, Tống Minh Trạch nhận điện thoại của đội ngũ chữa bệnh, chắc là về chuyện giải phẫu vài ngày sau. Trước khi rời đi, hắn còn nhìn qua Đường Hoan đang bừng bừng hứng thú rồi dặn dò Tiêu Liệt: "Trời xa đất lạ, cậu để ý cô ấy một chút." Hưng phấn như một con cún con mới ra đời, cẩn thận lại lạc mất!
Tiêu Liệt mạnh miệng: "Nhiều người theo như vậy, cô ấy còn có thể đi lạc?"
Tống Minh Trạch á khẩu.
Vệ sĩ thì nhiều thật nhưng họ chỉ để ý đến cậu, nhìn chằm chằm cậu, chạy theo sau cậu, không có người chuyên đi sau Lâm Dĩ hoan!
Thôi, là hắn cẩn thận quá mức.
Làm sao có thể xảy ra chuyện gì được.
Sự thật chứng minh, Tống Minh Trạch cuối cùng vẫn tính sót....
Khi tiêu Liệt nhìn ra bên ngoài dòng người thấy Lâm Dĩ Nhu bụng bầu tinh thần hoảng hốt, đồng tử anh bất giác co lại.
Lâm Dĩ Nhu đã mang thai sáu tháng. Cô ta chậm rãi đi trong màn mưa Paris, quần áo đơn bạc, ánh mặt vô thần, đi từ dưới đường lên trên cầu, chạm vào lan can, nước mắt chảy dài.
Cô ta không ngại việc Trình Ánh đã từng có bao nhiêu người phụ nữ bởi vì cô ta biết gã là một người đàn ông ưu tú, được nhiều người yêu là chuyện bình thường! Cô ta chỉ cần... chỉ cần sau khi kết hôn, gã chung thủy với mình cô, vậy là được!
Có điều, cô ta chưa từng nghĩ, mình lại tận mắt nhìn thấy cảnh tượng dơ bẩn như thế! Gã và người phụ nữ kia quấn quýt lấy nhau, gã si mê nhìn ả đến nỗi không phát hiện ra sự tồn tại của cô ta.
Lâm Dĩ Nhu nhìn con sông lóng lánh ánh nước, mắt đầy lệ, trong đầu thoáng qua ý nghĩ muốn nhảy xuống...
"Mau đẩy tôi qua kia!" - Tiêu Liệt nói với vệ sĩ.
Mà lúc này, Đường Hoan vui vẻ đi tới đám người đang diễn tấu nhạc cụ trên quảng trường, không khí lạc quan, náo nhiệt kiểu này thật khiến người người ta cảm thấy vui sướиɠ.
Suốt ba năm, cô như bị ngồi tù, gần như không có cơ hội đi thăm thú khắp nơi, lần này có cơ hội, đương nhiên phải......
Ơ?
Đường Hoan quay đầu mới phát hiện không biết Tiêu Liệt đã biến mất từ khi nào.
Đường Hoan ngơ ngác.
Cô không biết tiếng Pháp, tiếng anh lại gà mờ, cũng không nhớ đường về khách sạn... mẹ nó, vậy mà lại có thể đi lạc, "hố" lớn quá rồi!
Nhưng không sao, may mà cô còn có di động!
Đường Hoan sờ túi, trống không, lúc này cô mới nhớ, vừa nãy vì lo mình quá ham chơi sẽ bị móc mất di động nên cô đã cất di động vào trong túi, mà túi...
Treo trên xe lăn của Tiêu Liệt.
Đường Hoan lập tức luống cuống, tay bất giác run rẩy, thật ra cô cực kỳ sợ cảm giác lưu lạc đầu đường kiểu này...
Vì thế, cô bắt đầu tìm người khắp nơi như ruồi nhặng không đầu, đâu còn tâm tình nhìn ngắm phong cảnh. Nhưng bất kể có tìm thế nào, cô cũng không nhìn thấy bóng dáng Tiêu Liệt.
Hơn nữa, càng lúc càng đông người, cô vốn không cao, kiễng chân lên cũng chẳng thể nhìn thấy bên ngoài dòng người có gì.