Nữ Phụ Phản Diện, Cô Có Độc

Chương 84: Người chồng cố chấp, anh cút ngay (31)

Đường Hoan đần mặt.

Trong thời gian ngắn ngủi, tất cả những ánh mắt thương hại và vui sướиɠ trên nỗi đau của người khác đều chuyển thành hâm mộ, ghen tị, cứ như đang nói: "Cô ta đúng là tốt số cho nên mới gặp may mắn như vậy. Nhìn ánh mắt dịu dàng vừa nãy của Tiêu Liệt mà xem, hàng giả mà còn có được tình yêu đích thực!"

Đường Hoan thầm chửi thề.

Các người mới là tình yêu đích thực, cả nhà các người đều là tình yêu đích thực!

*

* *

Tiêu Liệt không gây ra chuyện gì xấu trong hôn lễ, Đường Hoan đã cảm thấy vô cùng mỹ mãn.

Giống như khi nuôi một con Husky, đằng ấy sẽ không mong nó thông minh như chó Berger mà chỉ cầu nó không điên lên rồi cắn mình mà thôi.

Làm người phải biết bằng lòng với những gì đang có.

Không biết nếu Tiêu Liệt phát hiện người phụ nữ chết tiệt kia ngầm so sánh anh với Husky, có cắn xé cô hay không.

Sau khi kết thúc nghi lễ ở giáo đường, khách khứa đều đi ăn tiệc.

Cho dù mẹ Lâm sợ Tiêu Tiệt, không muốn nhìn thấy vị sát thần này nhưng khổ nỗi anh và Trình Ánh đều là con rể của Lâm gia, cho nên chỉ có thể ngồi ăn cơm cùng bàn.

Người một nhà trên danh nghĩa ngồi ăn cơm với nhau, không khí cực kỳ xấu hổ.

Đường Hoan còn xấu hổ hơn.

Thức ăn trên bàn đầy sắc đỏ gợi lên sự thèm thuồng của người ta, phong phú như mãn hán toàn tịch[1], vừa nhìn đã thấy rất nặng vị.

[1]Mãn Hán Toàn Tịch, hay Tiệc triều đình Hán Thanh, là một trong những đợt tiệc lớn nhất được ghi chép ở Mãn Châu và lịch sử Trung Hoa. Đợt tiệc này bao gồm 108 món độc đáo từ nhà Thanh và văn hóa người Hán.

Đường Hoan là người không ăn cay không vui nhưng nguyên chủ Lâm Dĩ Hoan lại không phải, cô ấy bị dị ứng nhẹ với ớt, hơn nữa bẩm sinh đã yếu ớt, phải dùng thuốc hàng ngày, căn bản không thể ăn được đồ cay đầy dầu mỡ.

Đường Hoan thầm khóc thút thút.

Cô thật sự muốn ăn nhưng vì mạng sống, cô không thể ăn.

Ngay khi sắp khóc thành cún, Đường Hoan thấy bát mình được người ta gắp đồ ăn vào. Cô đưa mắt nhìn thì thấy...

Biểu cảm đau lòng và áy náy của Lâm Dĩ Nhu, cô ta đang gắp đồ ăn cho Đường Hoan, cứ như phải đối tốt với Đường Hoan mới có thể giảm bớt sự hổ thẹn trong lòng cô ta.

Đường Hoan nhìn đồ cay trong bát, càng thêm đau lòng muốn tự ôm chặt mình hơn.

Nói thật, ăn cơm thì đừng có gây chuyện!

Để tôi an an tĩnh tĩnh chịu đói một bữa không được sao?

Mẹ nó, tôi có bệnh trong người mà!

Có bệnh đấy, biết không hả?

Lâm Dĩ Nhu gần như biến cái bát của Đường Hoan thành một ngọn núi nhỏ, cực kỳ gây chú ý.

Từ đầu đến cuối, Đường Hoan...

Không dám động đũa.

Lâm Dĩ Nhu tưởng cô còn hiểu lầm, lập tức tỏ ra mất mát, không khí càng thêm xấu hổ.

Dưới bàn, Mẹ Lâm véo mạnh Đường Hoan một cái, thấp giọng nói: "Chị con gắp đồ ăn cho con thì ăn nhanh lên, kể cả con tủi thân trong lòng cũng không thể khiến chị con xấu hổ!"

Đối với Lâm Dĩ Nhu, mẹ Lâm là một người mẹ tốt.

Nhưng đối với Lâm Dĩ Hoan thì......

Đường Hoan xoa xoa chỗ thịt bị véo bên hông, nhếch môi đầy trào phúng.

Quả nhiên, nữ phụ bia đỡ đạn, ngay cả tình thân cũng không xứng có được.

Đường Hoan cúi đầu, bới cơm dưới bát lên, vờ như mình đã ăn,

Có lẽ Lâm Dĩ Nhu cảm thấy gắp nhiều đồ ăn là có thể giảm bớt áy náy với cô em gái bị mình hố phải cưới một người đàn ông quỷ súc, nên "liều mạng" gắp đồ ăn cho Đường Hoan.

Đường Hoan tiếp tục thầm chửi thề, sau đó nhân lúc không ai để ý, lén lút gắp đồ cay sang bát Tiêu Liệt.

Nhìn thấy Trình Ánh và Lâm Dĩ Nhu ân ái với nhau, Tiêu Liệt vốn đã không vui, Đường Hoan lại gắp đồ ăn sang bát anh, khiến thói ở sạch của anh tát phát, anh quát lên: "Không ăn thì vứt đi, gắp vào bắt tôi làm gì?"

Đường Hoan:......

Bất ngờ bị mắng khiến tay cô cứng đờ, suýt nữa thì làm rơi luôn đũa xuống bàn, cha Lâm, mẹ Lâm và Lâm Dĩ Nhu đều nhìn tập trung cô, cô chỉ có thể cười gượng.

Vì muốn làm dịu ánh mắt gϊếŧ người của mẹ Lâm, Đường Hoan run rẩy cắn một miếng thức ăn do Lâm Dĩ Nhu gắp.