Bóp chết cô!
Đây là ý nghĩ duy nhất trong đầu Tiêu Liệt!
Sau khi cô chết, sẽ không có người dẫm vào chân đau của anh nữa!
Đường Hoan bị đau, kêu lên một tiếng.
*** mẹ anh, đàn ông như anh không biết mình nặng thế nào à? Đè chết ông đây rồi!
Tiêu Liệt dơ tay, bóp vào cổ Đường Hoan: "Lâm Dĩ Hoan, cô đáng chết!"
Người đàn ông thở dốc, cổ họng phát ra những tiếng khàn khàn đầy tăm tối.
Đường Hoan không chớp mắt nhìn anh, nhưng thật ra trong lòng lại đang rít gào: AAA! Mẹ nó! Là anh tự làm hỏng chân! Là người bạn cùng lớn lên với anh cướp đi vị hôn thê của anh! Nón xanh[1] của anh cũng là do vị hôn thê của anh đội lên! Tôi đã làm gì đâu!
Ông đây cứ thế mà chết đi ư???
[1]nón(mũ) xanh = sừng =))))
Nếu chỉ nhìn mặt thì Đường Hoan cực kỳ bình tĩnh, thậm chí cô còn cố cười lạnh: "Tôi đáng chết? Tiêu Liệt, anh nhìn hình ảnh trong mắt tôi mà xem, người đó là anh đấy! So với trước kia, anh có giống chó nhà có tang hay không?"
Tròng mắt Đường Hoan đen bóng như mặt nước, sạch sẽ và trong suốt.
Vì thế Tiêu Liệt thấy hình ảnh tiêu cực của mình trong mắt cô.
"Anh vì Lâm Dĩ Nhu, một người không yêu anh mà tự biến mình thành dáng vẻ này, anh có thấy nực cười không?"
Tiêu Liệt run run, tay hơi buông lỏng.
"Tôi biết bây giờ anh rất muốn cướp Lâm Dĩ Nhu về nhưng anh hãy tự nhìn lại tình hình hiện tại của mình đi, anh có thể cướp được người từ trong tay Trình Ánh không? Anh buông thả, cho rằng mình không còn năng lực, không chỉ không chiếm được trái tim của cô ta, mà cả cơ thể của cô ta cũng không chiếm được, cho nên anh mới dồn hết lửa giận lên người tôi!"
Tiêu Liệt hung hăng trừng mắt với Đường Hoan.
Anh biết những điều cô nói là sự thật, nhưng anh vẫn không muốn thừa nhận!
"Lâm Dĩ Hoan, nếu không phải cô..."
Cảm nhận được thái độ của Tiêu Liệt đã dịu xuống, lực bóp trên cổ cũng không còn mạnh như trước, Đường Hoan không kiên nhẫn mà đẩy Tiêu Liệt, người đang đè trên người mình ngã sang một bên.
Đậu mịa, đau quá!
Người đàn ông này ra tay cũng thật tàn nhẫn, rõ ràng là anh ta thật sự muốn bóp chết cô!
Đường Hoan sờ sờ cổ mình, sau đó phản bác như chém đinh chặt sắt: "Chuyện này liên quan gì tới tôi? Chẳng lẽ tôi ép Lâm Dĩ Nhu, không cho cô ta tham dự hôn lễ với anh à? Từ đầu đến cuối, tôi mới là người vô tội nhất!
"Cô câm miệng đi!" - Tiêu Liệt cảm thấy đầu đau như búa bổ.
Đường Hoan tiếp tục nói: "Vì cha mẹ anh và cha mẹ tôi vì sợ hai nhà mất mặt nên mới ép tôi tới thay! Anh cho rằng mình là cái bánh bao thơm, cho rằng tôi yêu anh đến mức không thể khống chế nổi mình nên mới tham gia nghi lễ kết hôn với anh?"
Thiên chi kiêu tử như Tiêu Liệt, phương pháp tốt nhất để kí©ɧ ŧɧí©ɧ ý chí chiến đấu của anh là dùng những lời tàn nhẫn nhất, bóp nát trái tim của anh rồi xây mới lại.
Đường Hoan muốn nói cho anh biết, Lâm Dĩ Nhu không tham gia hôn lễ là vì cô ta không hề yêu anh, chẳng liên quan gì đến Lâm Dĩ Hoan cả!
Nam cặn bã và nữ đê tiện chia chia hợp hợp, dựa vào cái gì mà bắt cô, một bia đỡ đạn tới gánh nồi thay?!
Phải làm Tiêu Liệt ý thức được Lâm Dĩ Nhu mới thật sự là người đưa ra quyết định. Từ giờ, cô phải reo một hạt giống ly gián vào lòng anh, để xem anh còn có thể bất chấp tất cả mà tìm đường chết, thua trong tay Lâm Dĩ Nhu và Trình Ánh nữa không.
"Tiêu Liệt."
Ngã co quắp trên mặt đất, phòng tuyến tâm lý gần như là bị phá hủy, Tiêu Liệt cảm nhận được có một bàn tay lạnh lẽo đang sờ lên mặt mình.
"Anh phải nhớ kĩ, anh là Tiêu Liệt, một Tiêu Liệt đã từng vô cùng khí phách, ngông cuồng. Chẳng lẽ anh thật sự cam tâm để mình vĩnh viễn cứ suy sút như vậy sao?"
Đường Hoan dịu dàng đỡ người từ trên mặt đất dậy.