Thẩm Hàn Xuyên cười vô cùng ôn hòa nhưng trong mắt lại có một tầng sương mù. Hắn ta đường đường là hoàng tử, lại phải xưng huynh gọi đệ với một tên tiện dân?
Cũng xứng?
Phát hiện ra nét âm u trong đáy mắt Thẩm Hàn Xuyên, Phó Liệt chẳng thèm để tâm, chỉ cười lạnh.
Trước lúc tới nơi này, Lương phi đã nói ý với Phó Liệt rằng khi tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, không đến cuối cùng thì cũng chưa biết ai là người thắng cuộc. Lương phi còn nói, hắn dưới trướng Thái tử đã làm việc quá mức tàn nhẫn, chẳng may Thẩm Hàn Xuyên đăng cơ, nhất định sẽ không bỏ qua mưu sĩ số một của Thái tử là hắn.
Cho nên, bà ta hy vọng hắn và Thẩm Hàn Xuyên có thể chung sống hòa thuận. Chí ít thì dù ai là người thắng cuộc, hắn – con trai ruột của bà ta cũng sẽ không rơi vào tình cảnh quá thảm.
Lúc đó, Phó Liệt nghĩ thầm, a, Thẩm Hàn Xuyên đồ sát hương thân phụ lão của hắn, thù này không chết không ngừng, sao có thể ở chung?
Nhưng khi nhìn vào ánh mắt tha thiết của Lương phi, không biết vì sao ——
Hắn lại đồng ý.
Thậm chí trong lòng hắn còn xuất hiện một luồng hơi ấm khó có thể diễn tả thành lời đang dần dần lan tràn.
Mặc dù người phụ này đã từng vứt bỏ hắn nhưng... có lẽ hắn nên cho bà ta một cơ hội để ăn năn hối lỗi. Dù sao thì đó cũng là mẫu thân của hắn.
Sau này, Phó Liệt lại nghĩ, nếu hắn biết vì hắn tham luyến một chút ấm áp mà chôn vùi mạng sống của cô gái ngốc nghếch kia thì...
Hắn đã gϊếŧ chết ả đàn bà này ngay từ lần đầu gặp mặt!
Cho dù là thí mẫu[1] cũng vẫn hơn phải chịu nỗi đau thấu tim thấu gan.
[1]thí: gϊếŧ, dùng khi kẻ dưới gϊếŧ người trên.
Phó Liệt và Thẩm Hàn Xuyên đều là người biết nhẫn nhịn.
Vì muốn duy trì cảnh tượng anh em hòa thuận trước mặt Lương phi mà hai người đã nhịn nhau giống như hai con rùa lông xanh[2].
[2]Rùa lông xanh: một loại rùa trên lưng có mọc tảo xanh. Ngoài ra thì "con rùa" = vương bát = câu chửi của người Trung Quốc =)))
Một kẻ nói: "Đã sớm biết đến tài năng và kiến thức của Tử Vũ nhưng không có cơ hội kết giao, cuối cùng thì hôm nay cũng được như mong muốn."
Một người đáp: "Đâu có đâu có! Yến Vương điện hạ mới thật sự là anh hùng hào kiệt, ngày hôm nay có thể gần gũi như vậy, là phúc của Tử Vũ!"
Kẻ kia lại nói: "Đêm nay không say không về."
Người kia lại đáp: "Vậy Phó mỗ sẽ quên mình mà bồi quân tử."
Khi Lương phi rời đi, không khí "huynh thân mật, đệ cung kính" lập tức đóng băng chỉ trong một giây. Hai ánh mắt chạm nhau, một bên kiệt ngạo, mang theo khinh thường, bên kia thì vẫn trấn định như trước.
"Tiểu Thiến, nàng ra ngoài trước đi, ta phải cùng Phó đại nhân nói chuyện tử tế."
Khi trong phòng chỉ còn Phó Liệt và Thẩm Hàn Xuyên, hai người đã ngầm đấu đá với nhau, chọc dao nhỏ vào lưng nhau, đâu còn lớp ngụy trang nên có nữa.
"A, Phó đại nhân, nếu Thái tử biết ngươi tham sống sợ chết đến nỗi đã leo lên người y còn muốn kết giao với bổn vương, ngươi nghĩ kết cục của ngươi sẽ là gì?" – Thẩm Hàn Xuyên cao ngạo nói, giữa hai hàng lông mày của hắn ta tràn ngập sự khinh thường đối với Phó Liệt.
Phó Liệt bình tĩnh đáp trả: "Thái tử đã sớm biết hôm nay ta sẽ gặp điện hạ. À, Thái tử có lời muốn nhờ ta gửi cho điện hạ, Thái tử nói, bệnh tình của thánh thượng nguy kịch, chỗ dựa của Yến Vương điện hạ cũng sắp đổ, nhưng dù gì thì cũng là một hoàng tử, sao lại cuống đến mức không chọn đường tử tế để đi, lại đi cạy góc tường nhà người khác. Không biết gốc gác, làm mất khí độ Hoàng thất."
"......" – Thẩm Hàn Xuyên cảm giác thanh máu[3] của mình đã mất một nửa.
[3]thanh máu/cột máu: trong game thường có đó, khi thanh máu/cột máu cạn sạch thì nhân vật trong game sẽ chết:v
Nếu hắn ta nhớ không nhầm thì cái mặt hàng thích ra vẻ đạo mạo, đoan trang như Thái tử chỉ biết nói lời dối trá, từ khi nào mà trở nên độc miệng như vậy?
Là một boss phản diện học bá[4], với bản lĩnh khua lưỡi bẻ bọn nho[5], Phó Liệt đã từng trổ hết tài năng giữa vô số học sĩ uyên bác, có thể nói kỹ năng miệng pháo[6] của hắn đã sắp đạt level max.
Sau khi đấu võ mồm thua Phó Liệt, sắc mặt Thẩm Hàn Xuyên cực kỳ khó coi.
[4]học bá: học hành chăm chỉ, tài giỏi, luôn đạt được kết quả cao hơn người khác.
[5]khua lưỡi bẻ bọn nho (舌战群儒): xuất hiện từ đời nhà Minh, trong hồi 43 của tác phẩm "tam quốc diễn nghĩa" - La Quán Trung. Trong hồi 43, mưu sĩ Đông Ngô chỉ trích Gia Cát Lượng, cuối cùng lại bị ông phản bác đến á khẩu, không đáp lại được.
[6] miệng pháo: dùng miệng như vũ khí để công kích, phản bác người khác.