Nữ Phụ Phản Diện, Cô Có Độc

Chương 36: Boss phản diện là thừa tướng ngạo kiều (36)

Phó Liệt nhìn qua lướt qua những người ngồi xung quanh, khi đối diện với một người, ánh mắt hắn hơi dừng lại, khuôn mặt phù dung vừa quen thuộc vừa xa lạ, là bà ta...

A, là bà ta!

Là bà ta thì đã sao?

Sau mười năm, gặp lại ả đàn bà đã bỏ chồng bỏ con, Phó Liệt ôm người mà hắn đặt trên "đầu quả tim" vào lòng, không chút do dự, cất bước rời đi...

"....A... đau." – Đường Hoan cắn ngón tay, nước mắt lưng tròng nhìn Phó Liệt. Thấy cô như vậy, lòng hắn quặn đau từng cơn.

Bỗng nhiên, Đường Hoan nhớ tới cái ngày gặp nạn ở trong miếu hoang ba năm trước, mặt cô sưng vù lên vì bị tên râu quai nón tát mạnh một cái, Phó Liệt đã thổi cho cô. Cảnh đó thật khiến lòng người nhộn nhạo, được thổi một cái, lại được ngắm dung nhan yêu nghiệt của Phó Liệt một cái, dường như cũng không còn đau đớn như trước nữa.

Nhưng mà, lần này bị thương ở...., sao cô có thể để Phó Liệt nằm bò, thổi mông cho mình cơ chứ.

Hình ảnh ấy quá "đẹp", chỉ nghĩ thôi cũng thấy đáng khinh rồi!

Thái tử có lòng mời thái y từ trong cung tới, nhưng, Phó Liệt chỉ để lão thái y kê thuốc bôi ngoài da cho cô rồi sau đó mời người ta ra ngoài luôn.

Ngón tay thon dài quệt vào lọ thuốc, hắn đi tới bên giường.

Sau khi đoán được hắn muốn làm cái gì, mặt Đường Hoan đỏ chót, hai cái cái móng vuốt bám chặt lấy chăn, nhất quyết không chịu buông: "Phó Liệt, chàng tránh ra! Đừng xúc động, đừng làm bậy, không vén chăn lên thì chúng ta còn có thể nói chuyện tử tế!"

"Ngoan, không bôi thuốc thì sao vết thương tốt lên được?" – Phó Liệt ngồi ở mép giường, dịu dàng sờ sờ đầu cô cứ như đang dỗ dành một đứa nhỏ không hiểu chuyện vậy.

Mặt già của Đường Hoan đỏ ửng.

Thật... thật dịu dàng, dễ thương đến nỗi máu mũi tôi sắp chảy ròng ròng rồi![1]

[1] 萌我一脸血 tạm dịch: manh(đáng yêu) đến nỗi mặt ta đầy máu. Ý câu này là khen một ai đó quá đáng yêu, đáng yêu đến nỗi không nhịn được mà xịt máu mũi.

Vì thế, cô dịu giọng xuống: "Ta, ta tự bôi."

Nói xong câu đó, Đường Hoan thật sự muốn tát cho mình một cái, mẹ nó, bị thương ở mông, phải xoay được cả nửa thân trên lại mới có thể tự bôi thuốc.

Quả nhiên, Phó Liệt nhướng mày, cười như không cười nhìn cô, hỏi lại: "Nàng có chắc là nàng tự bôi thuốc được không?

Đường Hoan bướng bỉnh nói: "Vậy bảo thái y bôi!" Dù sao thì cũng không thể để Phó Liệt bôi, cô là người có tiết tháo[2]

[2]tiết tháo: đạo đức, phân phẩm,trung nghĩa... có tiết tháo: khí tiết vững vàng, không chịu khuất phục,...

Phó Liệt hơi cụp mi, dấu đi sự nham hiểm nơi đáy mắt, cười nhẹ: "Nam nữ khác biệt, nơi nàng bị thương không thích hợp để thái y bôi thuốc." – Chỉ có Phó Liệt mới biết, lý do không phải vì "nam nữ khác biệt", kể cả là nữ thái y cũng không thể bôi thuốc cho cô, bởi cô là của một mình hắn!

"Ta và chàng cũng là nam nữ khác biệt!" – Đường Hoan hấp hối giãy giụa.

Đột nhiên, Phó Liệt cúi người, hôn nhẹ lên trán cô, sau đó đưa môi về phía tai cô, hơi thở nóng rực, hắn nhẹ nhàng nói: "Nàng và ta là một thể, làm gì có nam nữ khác biệt."

Tự nhiên bị hôn một cái, Đường Hoan sững sờ:...

Một, một thể, trong tíc tắc, cô cảm giác như mình đã ngộ ra một số tư thế nào đó.

"Bùm" một tiếng, Đường Hoan cảm thấy trong đầu mình như có pháo hoa đang nổ tung, nổ đến mức khiến mặt cô đỏ ửng, cả người đều ngất ngất ngây ngây.

Sau khi bôi thuốc, Đường Hoan gối đầu lên đùi Phó Liệt, ngủ mơ màng.

Phó Liệt cứ vậy mà ngồi thẳng người, ánh mắt nhu hòa nhìn cô gái đang gối lên đùi mình, thỉnh thoảng lại dùng ngón tay thon dài mơn trớn[3] mái tóc đen của cô. Nhưng, vừa nghĩ đến những kẻ đầu sỏ ngày hôm nay khiến cô chịu khổ, ánh mắt hắn lại biến thành ánh mắt như của dã thú, lạnh lùng, khắc nghiệt và hung tàn.

Gϊếŧ!

Gϊếŧ!

Gϊếŧ!

Sát ý không ngừng dâng lên từ đáy lòng, từng chút từng chút mà cắn nuốt lý trí của hắn. Chỉ khi cúi đầu nhìn cô gái nhỏ đang ngủ bình yên trên đùi mình, hắn mới có thể đè ép sát ý xuống một chút.

[3]ở chỗ này là hai dấu **, Diệp mỗ cũng không rõ ý của tác giả là gì nữa, hoặc cũng có thể là từ gì đó bị mã hóa, nên Diệp mỗ cứ dịch vậy, dù sao thì việc có thể làm với mái tóc cũng chỉ có vuốt và giật, chắc chắn Phó Liệt sẽ không thể giật tóc Đường Hoan rồi, còn vì sao Diệp mỗ dùng "mơn trớn" thì nghĩa của từ "mơn trớn" là "nhẹ nhàng vuốt ve để gây cảm giác dễ chịu thích thú", hơn nữa, hai từ mơn trớn này có thể sẽ bị mã hóa vì.... =)))