Nữ Phụ Phản Diện, Cô Có Độc

Chương 30: Boss phản diện là thừa tướng ngạo kiều (30)

"Phó đại nhân, người này là ai?" – Nhìn thấy Đường Hoan đột ngột xuất hiện, công chúa Xương Bình lập tức bày ra vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo, liếc Đường Hoan một cái, rồi quay đầu hỏi Phó Liệt.

Ban đầu Phó Liệt còn có chút ôn hòa khiêm tốn nhưng sau khi đối mặt với sự chất vấn của công chúa Xương Bình, hắn lại trở nên lạnh nhạt vô cùng, ánh mắt không gợn sóng nhìn lướt qua nàng ta một cái rồi dặn bảo: "Trời đã tối, công chúa, ngài cần hồi cung, nếu lỡ xảy ra chuyện gì, hạ quan khó mà gánh vác nổi! Người đâu, đưa công chúa hồi cung!"

Hiện tại mới là buổi chiều.

Hơi ngửa đầu nhìn vầng thái dương chói lóa trên bầu trời, đang định cãi thì lại thấy được ánh mắt lạnh lùng đến cùng cực của Phó Liệt, trong mắt dường như còn có cả sát ý, lòng Xương Bình lập tức trầm xuống, muốn nói cái gì cũng không nói thành lời.

Công chúa Xương Bình kiêu ngạo hừ một tiếng, sau đó phất áo bỏ đi.

Cái xoay người đầy kiêu ngạo này khiến tầng tầng lớp lớp tay áo vẽ lên một đường cong hoàn mỹ trong không trung, nhìn cực kỳ đẹp.

Xương Bình đi rồi, Phó Liệt mặt đối mặt với Đường Hoan.

Hai người đối diện nhau.

Trong đôi mắt của Phó Liệt cứ như có lốc xoáy, nếu nhìn lâu, có lẽ sẽ bị nó hút mất hồn phách.

Đường Hoan nuốt khan, Phó Liệt quả thật... càng ngày càng yêu nghiệt khuynh thành!

Nhưng ngay sau đó, cô lại hơi thẳng cổ lên.

Nghĩ tới cái xoay người, phất tay áo giống như con khổng tước sặc sỡ lúc nãy của Xương Bình, Đường Hoan cũng muốn làm màu.

Cô vốn muốn xoay người một cách hoa lệ[1], phơi bày ra nội tâm phẫn nộ của mình nhưng...

[1] hoa lệ: lộng lẫy/ đẹp đẽ và rực rỡ

Sự thật chúng minh, tổ sư nó, làm màu sẽ bị sét đánh đó! Điều bất trắc đều đến vào lúc người ta không phòng bị nhất——

Khi xoay người, không cẩn thận để chân trái dẫm chân phải, quá đột ngột nên cô không kịp phòng bị mà vồ đất.

"Ngao ~" – Đường Hoan kêu lên một tiếng thảm thiết.

Hệ thống chép chép miệng, ký chủ ngu ngốc luôn thích làm màu nhưng mỗi lần làm màu thì đều xảy ra chuyện ngoài ý muốn.... hì hì hì!

Những tiếng cười bỉ ổi "vượt trời" liên tiếp vang lên.

Đường Hoan không ngã xuống đất như mình nghĩ mà là... một vòng tay rắn chắc, ấm áp của người đàn ông ôm lấy cô.

Ban đầu, nhiệt độ ở khuỷu tay chỉ hơi nóng ấm nhưng sau đó lại trở nên nóng rực: "Chuyện không phải như những gì nàng nhìn thấy!" – Phó Liệt giả vờ trấn định, giải thích – "Ta..."

Có điều, Phó Liệt coi thường trình độ vô cớ gây rối của phụ nữ, khi hắn còn chưa nói xong, Đường Hoan đã ném văng tay hắn ra, nổi giận đùng đùng mà rời đi.

Đường Hoan đi vào phòng mình, sau đó "rầm" một cái, đóng sầm cửa lại.

Trong phòng.

Đường Hoan hận không thể chống nạnh, ngửa cổ lên trời rồi cười dài vài tiếng. Cô quả thật quá thông minh, từ thôn trang trốn ra, là cô đuối lý nhưng hiện tại...

Hừ, Phó Liệt, chao ôi, để bổn bảo bảo xem cậu dùng tư thế nào lấy lòng tôi.

[Hả, tư thế? Nghe qua có vẻ khá xấu hổ nha~]

Đường Hoan: "......"

Hệ thống vừa nhắc tới là Đường Hoan lập tức nghĩ đến nội dung của cái đĩa CD dạng nhỏ mà cô đã từng xem, các loại tư thế quấn quýt hiện lên trong đầu cô...

Đường Hoan phụt luôn trà trong miệng ra ngoài.

Hệ thống rác rưởi, cút đi!

*

* *

Cô tức giận.

Phó Liệt đứng dài người ngoài cửa.

Căn phòng này, không chỉ là phòng của riêng cô, mà còn là phòng của hắn!

Buông bàn tay đang định gõ cửa xuống, nhớ đến vành mắt đỏ hồng của cô, Phó Liệt sờ sờ ngực, cảm thấy vô cùng đau đớn. Nhưng sau đó dường như nhớ tới cái gì, Phó Liệt cong môi, nụ cười càng ngày càng thêm tươi.

Cô đang ghen!

Cẩn thận vuốt ve l*иg ngực, nơi cô vừa tựa vào, biểu cảm trên mặt Phó Liệt vẫn nghiêm trang nhưng vành tai của hắn đã đỏ như máu.

Ừ, dáng vẻ ghen tuông của cô thật đáng yêu.

Thật ra, để cô ăn dấm[2] nhiều một chút cũng chưa chắc không phải chuyện tốt.

[2] ăn dấm/ăn dấm chua = ghen

Người bình thường quả thật khó mà hiểu nổi mạch não của boss phản diện. Mới nãy thôi, lòng Phó Liệt còn nóng như lửa đốt, muốn nhanh chóng giải thích với Đường Hoan, nhưng sau khi đứng ở ngoài cửa một lúc, bị gió lạnh thổi, lại lập tức trấn tĩnh.

Loại cảm giác được người cần, được người coi trọng thật tốt!

Hắn cảm thấy tạm thời không cần giải thích.

Đường Hoan vươn tay[3]: móa, đừng đi mà!

[3] ở đây tác giả dùng là "tay Nhĩ Khang", Nhĩ Khang là nhân vật trong Hoàn Châu cách cách, "tay Nhĩ Khang" là meme vươn tay của nhân vật Nhĩ Khang.