"Hoan Nhi, chúng ta đổi chỗ ở khác được không?" Phó Liệt cúi đầu, nhẹ giọng hỏi.
Từng câu từng chữ trong lời nói của hắn đều mang theo cẩn thận và ôn nhu, đó là sự dịu dàng, cưng chiều chỉ để dành cho người mà mình yêu.
Mấy năm sau, khi có người lên án tể tướng đương triều Phó Liệt vô tâm vô tình, thủ đoạt xấu xa tàn ác thì những người hôm nay nhìn thấy cảnh này chỉ biết cảm khái, Phó đại nhân không hề vô tình, có điều... hắn sớm đã đem hết tình cảm dành cho một người phụ nữ mà thôi! Đương nhiên, đây là chuyện về sau, lúc này tạm thời không cần nhắc tới.
Phó Liệt cẩn thận mở miệng, sợ dọa đến cô gái nhỏ vừa chịu kinh hách trong l*иg ngực, nhưng chờ mãi cũng không thấy ai trả lời, nhìn lại thì người trong lòng đã ngủ say từ lúc nào chẳng hay.
Hệ thống tỏ vẻ, mình không còn lời nào để nói nữa, tâm của ký chủ nhà nó thật lớn[1], vừa nãy còn khóc đến cõi lòng đều phải tan nát, giờ đã ngủ được ngay rồi!
[1]tâm lớn(tâm đại): có nghĩ tùy ngữ cảnh. Trong hoàn cảnh này có thể hiểu là vô tâm, không quá để ý đến bất cứ điều gì.
*
* *
Thái tử đã sớm sai người dọn dẹp sương phòng[2] từ trước, chỉ chờ Phó Liệt tới ở nên khi Phó Liệt mang theo Đường Hoan đến phủ thái tử, nơi dừng chân đã được sắp xếp ổn thỏa.
[2]sương phòng: phòng nhỏ bên cạnh phòng chính(nhà chính)
Đặt Đường Hoan nhẹ nhàng lên giường, sau đó đắp chăn cho cô, trong mắt Phó Liệt lưu chuyển quang mang[3] vừa u ám lại vừa thâm thúy, dường như hắn đã quyết tâm phải làm bằng được việc gì đó, cũng dường như hắn sắp phát điên đến nơi rồi.
Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, hắn mất đi người thân, nơi sinh sống từ nhỏ đến lớn lại biến thành núi xác biển máu,... Những chuyện đó đều không thể làm hắn để lộ ra bất cứ cảm xúc gì, thậm chí ngay cả một giọt nước mắt cũng chưa rơi, tất cả đều bị hắn đè xuống dưới đáy lòng. Vì vậy nên bây giờ, toàn bộ những thứ âm u đen tối trong lòng hắn đều bị kích phát[4]!
[4]kích phát: kí©ɧ ŧɧí©ɧ cho phát ra.
Đồ Hoan, giờ ta đã trắng tay! Ta chỉ còn nàng!
Vì sao nàng lại đối tốt với ta như vậy cơ chứ!
Tốt đến mức khiến ta cảm thấy... cho dù có xuống địa ngục cũng muốn kéo nàng theo!
Dưới ánh trăng mông lung, thiếu niên áo xanh khom lưng nhìn cô gái trên giường rồi lại tiếp túc cúi người xuống thấp hơn nữa...ngây ngô in dấu lên môi cô, mang theo sự dịu dàng khiến người ta mê đắm, chậm rãi liêm liếʍ. Sau đó, thừa dịp cô còn chưa tỉnh, Phó Liệt đứng dậy, cởϊ áσ ngoài ra, nằm xuống ngủ bên cạnh cô.
Nhưng, Phó Liệt làm tất cả những việc này, Đường Hoan hoàn toàn không hề hay biết.
Chờ đến khi cô tỉnh lại, Phó Liệt đã đi bàn chuyện quan trọng với thái tử rồi.
Đường Hoan đỡ trán, bắt đầu tự hỏi xem nên hoàn thành nhiệm vụ thế nào.
Một lúc lâu sau, Đường Hoan phát hiện, mẹ nó chứ, đời người quả thật vô cùng gian nan!
Muốn biến vai phản diện thành tân khí vận chi tử, chơi chết nam nữ chính nhưng...
Nữ chính có quang hoàn quá mức mạnh mẽ, bằng vào hai cái màn thầu vẫn có thể thành công khiến Phó Liệt chú ý!
Hơn nữa, bổn bảo bảo còn chưa được gặp mặt nam chính lần nào, quan trong nhất là bổn bảo bảo cũng chỉ là một kẻ vô dụng, phải làm gì để trợ giúp vai phản diện bây giờ?
Còn cả nhiệm vụ chi nhánh nữa, "Đền bù khuyết điểm", rốt cuộc là cái khỉ gì?
"Hệ thống vô dụng, vì cớ gì mà người ta trợ giúp vai ác thì đều có thể đấu lên đấu xuống với nam nữ chính, ngược lên ngược xuống nam nữ chính, còn tôi thì chỉ được nhìn thấy mặt nữ chính một lần? Sao cậu bảo tôi phải phụ tá vai ác đi lêи đỉиɦ cao nhân sinh, xử lý nam nữ chính cơ mà."
"Thân ái, đừng chưa biết đi đã đòi chạy được không?"
Ký chủ, hảo cảm của vai ác, cô còn chưa xoát[5] xong, còn muốn dùng thân phận bia đỡ đạn để đấu với nam nữ chính cơ á? Hệ thống im lặng nhổ nước bọt.
[5] xoát hảo cảm: có thể hiểu là kiếm điểm hảo cảm.
"Đây chỉ là nhiệm vụ dành cho tân thủ[6] mà thôi, mục đích chính là để yêu thương cẩu độc thân[7], cho cô thích ứng xem ở chung với vai ác là cảm giác thế nào."
[6] tân thủ: người chơi mới
[7]cẩu độc thân(độc thân cẩu): chỉ những người không có đôi có cặp, FA, ế lâu năm =)))
Đường Hoan:...
Tiên sư, nói ai là cẩu độc thân thế hả?
Hệ thống sáng suốt chọn không trả lời vấn đề này, tiếp tục bán manh: "Sau khi làm xong nhiệm vụ dành cho tân thủ, những nhiệm vụ kế tiếp sẽ càng ngày càng thêm khó khăn, nhớ chuẩn bị sẵn sàng nha~ Ở thế giới sau, cô sẽ phải đối mặt trực tiếp với khí vận chi tử. Cô sẽ phải dùng thân phận bia đỡ đạn, đồng quy vu tận cùng với đủ các thể loại bạch liên hoa[8]. Cô sẽ gặp phải boss phải diện biếи ŧɦái nhất, cốt truyện phức tạp nhất, nguyên chủ có vận mệnh nhấp nhô nhất! Cô, chuẩn bị sẵn sàng chưa?"
Chuẩn bị cái đầu nhà cậu!
Cút cút cút!
Hệ thống nói còn kèm theo nhạc nền trầm bổng du dương, Đường Hoan nghe mà da gà da vịt rơi đầy đất. Một hệ thống trí tuệ nhân tạo, diễn nhiều như vậy làm gì, sắp thành tinh sao?
"Ký chủ, cô đã vô tình, vô sỉ, giờ còn gây sự vô cớ, sao cô có thể đối xử với ta như vậy? Cô nỡ quên tình cảm nồng cháy, thắm thiết giữa chúng ta sao?
"Cút!"
"Ký chủ, cô mà cứ lạnh lùng vô tình như vậy, ta sẽ tức giận đó!"
"Cút!"
Không chút nể nang, Đường Hoan phun ra đúng một chữ.
[8]Bạch Liên Hoa (Hoa sen trắng): có hai nghĩa trái ngược nhau: 1- một người tử tế, vô hại, trong sạch,... 2- Giả vờ ngây thơ, đạo đức giả,... Càng ngày thì người ta dùng bạch liên hoa cho nghĩa thứ 2 nhiều hơn.